3. Vung đao đoạt ái - phần 1
Lại một ngày chủ nhật đẹp trời khác, tiểu Gia Gia cùng Cố Nhan đã đi dã ngoại cùng đồng học, cho nên hiện tại trong Trịnh trạch chỉ có Quyền Du Lợi và Trịnh tổng - Trịnh Tú Nghiên. Tú Nghiên vốn tổng cảm thấy ngày hôm nay nên cùng Du Lợi làm chút gì đó "lãng mạn" nhưng mà... Nàng bị Du Lợi liếc mắt một cái, không dám có ý kiến... Du Lợi ngồi trên sofa đọc sách, thỉnh thoảng lại liếc nhìn cái con người không an phận đang ngọ nguậy không ngừng trên ghế.
"Nghiên, không giải quyết công việc?"
"Aaaaaa...Du nhi, em cảm thấy tôi ngày thường chưa đủ chăm chỉ sao?"
Trịnh Tú Nghiên ủy khuất nói, tay vân vê vạt áo không ngừng. Du Lợi nhìn vẻ mặt giả bộ đáng thương của đại miêu, lắc đầu nói:
"Tốt a, em muốn đi siêu thị"
"Tôi đi cùng em"
"Gì thế? Không sợ mất mặt như lần trước"
Quyền Du Lợi chọn mi hỏi, nín cười nhìn nhìn Tú Nghiên đang mặt mày buồn bực. Lần trước cả hai cùng đi siêu thị, Trịnh Tú Nghiên vì muốn chứng tỏ với Du Lợi mà lăng xăng giúp vợ yêu chọn cá, cuối cùng...
"Du nhi, ăn con cá chép này đi. Cố Nhan cũng thích mà"
Nhân viên quầy cá: "..." - cô nương, đấy là cá thu mà.
Quyền Du Lợi: "..." - quay sang khu bán thịt, hỏi:
"Cô có biết cô gái nói cá thu là cá chép là ai không vậy?"
Trịnh Tú Nghiên mặt băng bó.
"Du nhi, ăn snack này nhé!!!"
Quyền Du Lợi nhìn bàn tay không ngừng bốc snack vào giỏ hàng của đại miêu, miễn cưỡng giật giật khoé miệng, cái này, cần thiết phải hỏi nàng sao. Hai người vừa đi vừa nói thoáng chốc đã đến chỗ tính tiền, Trịnh Tú Nghiên phụ trách xách đồ, vừa quay đầu liền hít một hơi khí lạnh.
"Sao thế?"
Thấy đại miêu chậm chạp không đi, Quyền Du Lợi kỳ quái hỏi. Nữ nhân từ xa đi tới thấy Trịnh Tú Nghiên thì rất hưng phấn mà chào hỏi:
"Hi Nghiên, cũng đi siêu thị à?
"Ha ha, ừ rảnh rỗi..."
Vô cùng cứng ngắc đáp lại, Trịnh Tú Nghiên khóe mắt nhìn sắc mặt Du Lợi, may mà không đổi sắc, may mà...
"Cô là...?"
Nữ nhân liếc nhìn Quyền Du Lợi im lặng đứng một bên, hướng Trịnh Tú Nghiên hỏi.
"A... nàng ấy là Du Lợi... à là..."
Trịnh Tú Nghiên cà lăm. Trịnh Tú Nghiên thế vậy mà cà lăm. Quyền Du Lợi cười mê người một tiếng, trả lời:
"Tôi là chị họ của Nghiên"
Chị họ...? Thật sự Trịnh Tú Nghiên nghĩ mình tử trận rồi.
"Ra thế. Tôi là Dương Thiềm, bạn gái cũ của Nghiên"
Dương Thiềm??!!! Quyền Du Lợi cười ngọt ngào với Dương Thiềm, liếc Trịnh Tú Nghiên một cái sắc lẻm. Giỏi lắm đại miêu, đến bây giờ ruồi nhặng vẫn còn tìm đến bâu đầy. Tốt lắm. Hướng Dương Thiềm khách khí nói:
"Dương tiểu thư đã lâu không gặp Nghiên, chi bằng cùng chúng tôi ăn bữa cơm"
Dương Thiềm vui vẻ gật đầu đồng ý, cũng là lúc gương mặt vợ chồng Tú Nghiên đen lại.
Trịnh Tú Nghiên: "..."
Quyền Du Lợi: "..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top