2.

Một ngày nọ, khi Quyền Du Lợi đang bồi tiểu Gia Gia ăn kem thì thấy Trịnh Tú Nghiên mặc âu phục tung tăng từ tiền viện chạy về. Nàng vô thức nhìn đồng hồ, mới hơn 4h một chút, chưa tới giờ tan làm nữa.

"Nghiên, hôm nay có chuyện gì sao?"

"Không a~" - Chớp mắt vô tội nói. Có trời mới biết Tú Nghiên mong ngày này như thế nào, hơn một tuần...phải, hơn một tuần nàng không thể chạm vào Du Lợi... Muốn nàng chết a? Hôn môi, cùng Du Lợi làm chút gì đó nhưng không thể... Aaaaa, suýt làm nàng nghẹn tới chết.

"Chị về sớm a?"

Du Lợi khó hiểu hỏi, thường thì Trịnh Tú Nghiên rất có quy tắc về giờ tan làm mà???? Trịnh Tú Nghiên nghe xong nhíu mày, không cho là đúng nói:

"Tôi là sếp tổng, dĩ nhiên có thể tùy hứng rồi!"

Quyền Du Lợi: "..."

Con người này bá đạo quá mà. Không biết bị ai nuông chiều nữa? (Tác giả: là ngươi đó Du Lợi)

Trịnh Tú Nghiên quăng cặp táp lên sofa, cũng không quản tiểu Gia Gia đang trừng trừng nhìn mình mà nằm lên đùi Du Lợi. Quyền Du Lợi dở khóc dở cười, đành không biết phải làm sao với đại miêu này. Tiểu Gia Gia nhìn chằm chằm Nghiên mama cả ngày vẫn không được nàng để ý, học theo chị gái thở dài một cái thật dài:

"Nghiên mama, ở đây còn có trẻ em chưa vị thành niên ah!"

Hé nửa con mắt nhìn tiểu bánh bao Gia Gia, Trịnh Tú Nghiên vẻ mặt ngạc nhiên nói:

"Gia Gia à, con ở đây từ bao giờ thế??"

Tiểu Gia Gia: "..." - bại trận thảm thương

Nhìn vẻ mặt sắp khóc đến nơi của Gia Gia, Du Lợi không đành lòng nói:

"Gia Gia, chị gái con đâu?"

Cấp nàng cái bậc thang để xuống vậy. Trái lại Tú Nghiên còn híp mắt cười, một chút hình tượng cũng không có Quyền Du Lợi bất đắc dĩ trừng mắt nhìn Trịnh Tú Nghiên một cái. Bánh bao nhỏ Gia Gia nghe tới chị gái băng sơn ngàn năm tiểu đại nhân Trịnh Cố Nhan thì càng méo mó, ỉu xìu đáp:

"Chị ấy á, suốt ngày đọc sách thôi"

"Ai nói với em thế?"

Trịnh Cố Nhan từ thư phòng bước ra vừa vặn nghe được, nét mặt không khỏi lạnh thêm chút ít. Gia Gia có cảm giác thì ra là mình xong rồi, không dám phản bác mà chỉ ủ rũ cúi đầu. Trịnh Cố Nhan liếc nhìn vẻ mặt mê gái của Trịnh Tú Nghiên, không khỏi ném cho Nghiên mama ánh mắt xem thường, hắng giọng nói với Gia Gia

"Gia, hôm nay sang nhà ngoại tổ mẫu nhé, chị bồi tiếp cùng em chơi được không?"

Gia Gia nghe xong toàn thân nổi da gà. Không hề ý kiến mà phi ra khỏi nhà, trèo lên xe đã chuẩn bị sẵn. Cố Nhan quay đầu nhìn Du Lợi, mấp máy môi muốn nói rồi thôi, ánh mắt thương cảm nhìn mama. Chúc mẹ may mắn.....

Quyền Du Lợi da đầu tê dại một trận... Cái này... Là phản ứng của một đứa trẻ 8 tuổi nên có sao??

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top