2 0 2 7


Những lời nói dối ngày càng nhiều, một lời nói ra lại phải dùng nhiều lời nói dối khác che đậy. Tệ thật.

Tôi nhận ra bản thân mình vẫn loay hoay như ngày trước, chỉ có hy vọng và nỗ lực không tới đâu bày ra trước mắt, thỉnh thoảng vẽ ra cái viễn cảnh trong mơ xa vời vợi. Mỗi ngày tốt hơn một chút, nhưng hình như cũng dậm chân thêm một chút.

Tôi thất vọng về mình lắm, nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: