19/08/2020

Năm tôi 18.

Anh ấy nhẹ nhàng bước đến bên đời tôi, chầm chậm mang đi sự tĩnh lặng, yên bình. Chỉ là lời hứa hẹn sau cuối ấy, vẫn không thể xoa dịu được nỗi cô đơn.

Tình yêu của chúng ta đâu phải là sai trái, mà sao câu chuyện đẹp đẽ ấy lại quá đỗi giày vò. Em tự nhủ thầm có chi đâu, khi mà đêm đến, sau bao trằn trọc thao thức, chúng ta vẫn có một nơi để gửi gắm yêu thương. Chỉ là, em không thể đợi được nữa rồi.

Pháo hoa đẹp thật đấy! Nhưng chỉ có khi bầu trời phủ ngập một màu đen, nó mới có thể trở nên thật rực rỡ, chói loà. Có lẽ, ai cũng biết, pháo hoa đâu phải mãi rực cháy, sắc son. Khi nó bắt đầu tan biến, hồi ức của chúng ta cũng hoá thành tro bụi, hư không.

Và, chỉ có khi vạn vật tối màu, những bông hoa Quỳnh kia mới nở rộ. Thánh khiết, thanh tao! Chúng đợi đêm về để đua nhau khoe sắc thắm, để rồi khi đã đủ rực rỡ, toả hương, chúng bắt đầu héo úa, lụi tàn. Thật đẹp, nhưng ngắn ngủi. Có lẽ, khi màn đêm chưa phủ, khi vạn vật chưa yên, bông hoa kia cũng chẳng dám nở mà cũng không đợi được đến lúc lụi tàn.

Từng đấy năm, em luôn cố giữ cho mình một tâm hồn bình lặng, tự vây kín mình trong một thế giới ngập tràn nỗi cô đơn. Khi anh bước đến bên em, thế giới của em bỗng rực sáng, không còn một màu u tối mà trở nên rực rỡ muôn phần, tựa như những bông pháo hoa đẹp đẽ kia. Chỉ là, em lại không thể chờ đợi được đoạn kết của đôi mình.

Có lẽ, em quá thiếu cảm giác an toàn, em không thể thoát mình khỏi nỗi cô đơn. Đã từng rất nhiều lần anh nói với em: "không sao cả", nhưng mà em lại sợ cuộc tình này chỉ ngày một thêm không trọn vẹn, tràn đầy. Em quá bối rối, chần chừ, còn anh, anh vẫn kiên trì bao bọc, giữ gìn.

Em đã từng nghĩ: may mắn thay vận mệnh đã an bài, dây tơ hồng đã kết đôi một đoạn. Anh quá đáng quý để em phải luôn trân trọng, giữ gìn. Thế nhưng, vận mệnh trớ trêu lại khiến cho đôi ta bước lệch nhau vài nhịp, bất cẩn lạc mất nhau giữa ngã ba đường.

Anh, mình tạm dừng lại nhé. Hãy cho em chút thời gian. Nếu sau này anh với em vẫn còn chút gì xao xuyến, vẫn mang trong mình một trái tim loạn nhịp, đầy ắp yêu thương, hãy để em cùng sánh bước bên anh. Lúc ấy, sẽ là khoảnh khắc đẹp đẽ nhất của đôi mình. Nhanh thôi! Anh, chờ em nhé, được không?

                  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Trích: " Quỳnh" - Mặc

#Mặc
#Túy

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: