Ganh đua

Đôi khi mình tự hỏi liệu mình có cần đi học không, bây giờ chẳng thiếu gì lựa chọn để có một việc làm tốt mà chẳng cần phải học cao lên, nhưng mình vẫn học, vì mình biết mình sẽ luyện được tư duy của mình.
Tuy vậy vẫn có một thắc mắc mình đặt ra: tại sao người ta cứ phải ganh đua nhau từng chỉ số, từ điểm số, mức lương, tấm chồng, nhà cửa xe cộ... để làm gì, có phải thực sự rất khổ sở không? Thay vào đó, họ có thể tận hưởng cuộc sống bình thường vốn dĩ đã đầy thú vui rồi?

Chẳng lâu sau, mình tìm ra đáp án.

Dọc theo sự phát triển của nhân loại, ta dễ dàng thấy được sự cạnh tranh chính là nòng cốt phát triển. Loài người khác những loài sinh vật khác ở tham vọng: trong khi chúng bằng lòng với đặc điểm của mình, thì loài người không ngừng phát minh, tìm tòi ra những thứ có thể kéo dài giác quan của chính mình. Quá trình này diễn ra đã hàng ngàn năm, và chúng ta có thể thấy được sự thay đổi rõ rệt qua các thời kì. Từ những chiếc bánh răng và ròng rọc, rồi máy hơi nước ,và bây giờ là động cơ xăng. Chẳng ai biết sau đó sẽ còn là thứ gì nữa, nhưng mọi thứ vẫn tiếp tục diễn ra, tiếp tục biến đổi theo chiều hướng tốt hơn trong âm ỉ.
Chẳng bàn đến khoa học, nói về chính con người chúng mình chứ, nhỉ? Chúng mình hẳn là luôn có một ai đó để phấn đấu, để noi gương, sớm ngày cày cục, phấn đấu để vượt qua họ. Chúng ta không ngừng thay đổi bản thân mình theo chiều hướng tốt lên. Nếu bạn thích, bạn có thể tự bỏ ra năm phút để tự nghĩ lại xem mình đã khác xưa bao nhiêu, bạn sẽ giật mình đấy. Cả mình cũng thế, sau một quá trình bị deadline ép ra bã, mình nhìn sang ông anh cùng trong team kĩ thuật, "giá như mình cũng thạo Photoshop với chụp ảnh như ổng nhỉ?", vậy là mình tự mày mò, tự học, và bây giờ đã có thể tạm gọi là đủ để xử lý các nhiệm vụ cơ bản rồi. So với mình hồi còn gà mờ chắc chắn là hơn đứt. Mình cũng nhìn lên nhiều người khác nữa, từ bạn lớp trưởng mình hay làm việc cùng có tư duy tốt hơn mình ít nhất hai lần, người bạn hay chỉ mình văn có flow cực mượt mà và trôi chảy chứ không phải những dòng rời rạc này mình viết trên watt, chà. Nhiều lắm. Lúc nào mình cũng khao khát, lúc nào cũng muốn được bằng một phần mọi người.
Nhưng mình tin cả mình và các bạn cũng sẽ có những lúc ngồi thở dài vì cố mãi cũng chẳng với được đến cái đích chạm rất mơ hồ ấy. Mình đã từng dành nguyên một buổi chiều ngồi thẫn ra cùng một lon coke, nghĩ xem rốt cục mình đang ganh đua vì điều gì cơ chứ? Nếu không có người khác, liệu mình còn động lực nào nữa không? Liệu đến một ngày nào đó, mình có thể sẽ chùn chân mà không bước nổi nữa không?

Và mình lại ngộ ra thêm vài điều nữa.

Xem chừng, ganh đua với người khác cũng chỉ là một kiểu cố gắng vượt qua bản thân. Thay vào đó, chính mình có thể tự phấn đấu để vượt qua mình cơ mà. Ấy nhưng mà nói thì dễ chứ làm khó vô cùng. Mình lười nghĩ đến việc hôm qua mình đã làm gì, và mình cũng lạc lối trong việc khám phá bản thân mình thực sự nên làm tốt hơn điểm nào. Chuyện học hành ư: lười, chẳng có người kèm cặp, hướng dẫn, không có phương hướng. Những việc khác ư: chẳng quan trọng bằng học hành. Vậy đấy. Ngày nào cũng luẩn quẩn như vậy, nằm góc này bò góc nọ, chơi trong lo sợ. Học hành chẳng lo, toàn làm việc linh tinh thôi, đến bao giờ mới có thể được bằng một phần người ta chứ? Trong khi mình có thể bỏ thời gian đấy để làm bài tập. Ôi mình đúng là một đứa hay trì hoãn mà. Vậy đấy, ngày nào cũng nghĩ vậy, đặt quyết tâm, sau đó nhìn vào sách vở lại thấy chán rồi. Vượt qua người ta mình còn lười, chứ đừng nói gì đến chính mình, chán lắm cơ.
Điều nữa là mỗi người lại có một giới hạn nhất định mà đến đó mình phấn đấu như thế nào cũng không tài nào phá bỏ được. Và để tìm ra cái giới hạn này cần rất nhiều thời gian, rất nhiều công sức, như tìm kim chìm trong bể nước vậy. Có lúc tưởng chừng bắt được mà nó lại trôi mất rồi. Tìm ra nó, mình sẽ tìm được cách để phát triển bản thân mình đúng hướng rồi. Đã ai từng thử chưa? Cảm giác liệu có mơ hồ như mình không? Mong các bạn có thể tự bỏ ra vài phút để tự trả lời.

Người ta ganh đua với nhau có thể bỏ ra bất kì cái giá nào để có thể vượt mặt nhau. Những người mà mình cho là giỏi sẵn sàng thức trắng đêm để học. Để có được ô tô như đồng nghiệp, người ta sẵn sàng vay nợ cả tỷ. Cuối cùng để nhận lại gì vậy, liệu có thật sự tốt cho họ hay chỉ để thoả mãn cái niềm vui chinh phục mà chẳng mấy chốc lại vụt tắt với những khát khao mới? Chẳng biết nữa. Suy cho cùng, thì mọi thứ vốn dĩ vẫn như vậy.

Còn mình chỉ mong sẽ sớm ngày tỉnh ngộ chứ chẳng u mê lạc lối như thế này nữa, tìm đường đi cho mình thật là khó biết bao.

Như lệ, cảm ơn ai đó đã đọc đến đây, mình rất biết ơn nếu bạn chịu bỏ thời gian ra để xem những suy nghĩ của một đứa nửa vời như mình. Có thể bạn sẽ bắt gặp những suy nghĩ của bạn trong những dòng mình viết ra chẳng hạn?

Ngày 11 tháng 03 năm 2021
Sena.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top