Chuyện về người yêu cũ số 1
Dù mình cố gắng lẩn tránh, nhưng hôm nay, trong lúc vô tình chuyển tiếp 1 tin nhắn, mình lại nhìn thấy tên bạn ấy một lần nữa.
Chẳng hiểu sao, mỗi lần mình thấy những thứ liên quan đến bạn ấy, tim mình lại nhói lên một cái. Mình vẫn không hiểu tại sao mình lại thấy đau khổ nữa. Có lẽ là mình xót xa cho mối tình dở dang? Mình cũng chẳng biết nữa.
Một tháng nay, mình lúc nào cũng thức đến 1 rưỡi sáng. Hôm thì học, hôm thì trả deadline, những hôm còn lại thì nằm bò ra chơi. Các cụ bảo rồi, ''Rảnh rỗi sinh nông nổi mà'', thế là mình lại ngồi nghĩ ngợi, cảm giác chua xót lại tua ngược về, mình lại khóc.
Mỗi lúc nghe mình kể lể, lũ bạn mình chỉ biết lắc đầu. Chiến, một người đã trải qua 1 mối tình và một đoạn quan hệ mập mờ, bảo với mình ''Không sao ông ạ, một tháng thôi thì mọi chuyện sẽ ổn thôi''. Mình đã tự ảo tưởng rằng 3 hôm đầu mình không cảm thấy gì chắc là sẽ không sao đâu. Nhưng không, càng ngày nó càng gặp nhấm mình. Gấu, một người đã trải qua hơn chục mối tình nhưng vẫn không quen khi từ chối một đứa con trai, nói rằng chẳng cảm thấy gì sau khi chia tay, đây là những gì mình nghe thấy từ Gấu, chứ cũng chẳng biết như thế nào.
Nhắc về lũ bạn, đá qua một chút về sư tỷ của mình. Tỷ cũng từng có một mối tìn đẹp đúng kiểu thanh mai chúc mã, nhưng cuối cùng cũng chia tay đấy. 3 năm. Sau một thời gian xa cách, hai người trở nên lạnh nhạt dần, rồi chia tay như một sự giải thoát. Tỷ cũng khóc chứ, rồi cũng nguôi dần. Thời gian để khép một vết thương lòng là bao lâu? Một tháng? Ba tháng? Một năm? Chẳng ai xác định được.
Nhớ về những lần hứa hẹn với nhau, mình bỗng bật cười. Có lẽ mình và bạn ấy chưa thể biết được sức nặng của một lời hứa. Nhưng điều tốt nhất mà mình làm là bảo vệ đến cùng lời hứa ấy. Cuối cùng, lời hứa bị phản bội. Bạn ấy nói, tôi không cố được nữa, dừng lại ở đây sẽ tốt cho cả hai. Và muốn tiếp tục làm bạn. Mình nghĩ mình không đủ can đảm, và cũng chẳng đủ tư cách để làm bạn với bạn ấy. Mấy bận định nhấn nút block, rồi lại thôi, lưỡng lự, cảm giác tội lỗi ngập tràn trong đầu. Thật đấy, mình là người khá nặng về vật chất, chiếc áo ấm bạn ấy tặng mình còn giữ, chẳng nhẽ lại trả lại? Mình luôn cảm giác như kiểu thiếu nợ người ta. Với lại, chính bạn ấy cũng kéo mình ra khỏi cái vũng lầy tự ti, cho mình được như bây giờ. Dù sao bạn ấy cũng chỉ muốn tốt cho mình. Những lúc chán chường, mình hay nghĩ là tại bạn ấy mà mình thành ra như thế này, xong cuối cùng lại nghĩ lại, buồn là do mình tự tưởng tượng, người ta chỉ đơn thuần là làm vậy với mình thôi, nếu mình chẳng buồn thì cũng chẳng như thế này.
Mình vô tình đọc được một câu rất hay trên Zhihu: "Chia tay đơn giản là tích đủ thất vọng", có lẽ mình đã cư xử như một thằng tồi, và bạn ấy đưa ra lý do chỉ đơn giản là không thể chịu đựng được nữa. Thế nào cũng được, chia tay là chia tay.
Mong là mình sẽ không còn cảm thấy phiền muộn vì những chuyện kiểu này nhiều lần.
Đến đây, mình cũng nguôi bớt rồi. Còn nhiều chuyện hay, nhưng phải đợi mình nảy ý ra đã. Cảm ơn bạn nào đó đọc đến đây nhé. Mình rất vui nếu biết bạn đọc đến tận chữ cuối cùng, có lẽ chúng ta có một vài điểm chung đấy.
09 tháng Ba năm 2021, Sam, tại trạm không gian và suy tư.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top