Xin Lỗi Mẹ...

Một ngày đẹp trời, mẹ chồng tôi từ quê lên thành phố chơi với con cháu. Bà vui quá, cứ nói oang oang, thế là chỉ chốc lát, các bà hàng xóm đã bế, dắt cháu nhỏ sang chơi, tâm sự.

Tôi vào bếp nấu ăn, tuy bận bịu song vẫn chú ý nghe chuyện của các bà. Một bà trầm giọng nói, cậu quý tử của bà có vợ con rồi mà qua câu chuyện điện thoại, cứ gọi mẹ đẻ là "bà già", nghe chẳng tình cảm gì. Mấy bà bạn khác cũng đồng tình điều này, có bà còn kể: "Tôi vốn hay lo cho các con đủ thứ, ấy vậy nhưng nghe chúng nó bảo nhau 'chuyện nhà đã có bà già lo liệu', thấy chán thế nào ấy, con với cái!". Rồi đến lượt mẹ chồng của tôi lên tiếng, bà cũng trách con trai gọi mình bằng "bà già", cho rằng "gọi bà là thay cho con chúng nó, cũng được, chứ gọi là bà già thì nghe chướng lắm...". Mẹ chồng còn nói thêm rằng, trong bụng bà không ưng khi con dâu chẳng bao giờ gọi mình là mẹ mà chỉ là bà. Tôi giật thót. Quả đúng thế, tôi và chị dâu của chồng mình chỉ gọi "mẹ" lúc mới về nhà chồng, sau này có con, hai chị em chuyển sang gọi là "". Đã hơn mười năm nay, tôi gọi cả mẹ đẻ và mẹ chồng là bà. Hỏi bạn bè trang lứa, mỗi người một kiểu, người gọi mẹ, người gọi bà..., chẳng ai để ý gọi thế nào mới là đúng. Dù cẩn thận ứng xử vẫn có chỗ làm phật ý các cụ.

Bình thường tôi vẫn rất chu đáo với mẹ chồng, có khi hơn cả mẹ đẻ, song trong cách gọi như thế, quả là mình vô tư, không hiểu ý mẹ. Mà mẹ cũng không hề bảo với các con trai, con dâu rằng mình thích gọi là mẹ, nghe đầm ấm gần gũi hơn là bà. Thành ra chẳng nói mà bà cứ chất chứa trong lòng, một thời gian dài không được giải tỏa.

Bữa cơm trưa ở nhà tôi hôm ấy trôi qua mau. Chỉ một tiếng mẹ mà sao lúc này cũng khó thốt lên! Trong nếp sinh hoạt lâu nay, tôi cứ gọi mẹ chồng bằng bà quen rồi, nay tự nhiên thay đổi thấy ngường ngượng thế nào ấy. Tôi nói nhỏ với chồng về câu chuyện nghe được ban nãy. Chồng tôi thoáng chút suy nghĩ rồi cười vui vẻ và nhìn mẹ nghiêm túc: "Chúng con xin lỗi mẹ, lâu nay kể cả con là con trai cũng gọi mẹ là bà (có lúc còn là "bà già"), như vậy không phải với mẹ, mong mẹ thứ lỗi cho chúng con!".

Mẹ bỗng choàng tay ra ôm cả con trai và con dâu, nước mắt rưng rưng...

ST.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tảnmạn