Ông Già Noel Của Riêng Tôi
Thời còn thơ bé, năm nào đến lễ Giáng Sinh, tôi và nhỏ em đều được tặng một món quà thật dễ thương từ tay ông già Noel. Lúc đó, đầu óc non nớt của tôi chưa mường tượng ra rằng ông già Noel chỉ là một kịch bản của người lớn để mang đến cho trẻ con niềm vui. Tôi cứ nghĩ ông đến từ một nơi rất xa, nơi có tuyết trắng xóa, có rừng thông, ngôi nhà gỗ và những con tuần lộc béo núc... Thế nên mỗi khi được ông tặng quà, tôi chắc mẩm mình ngoan lắm mới được ông ghé thăm. Tôi nhớ như in, trước mỗi lần phát quà, ông già Noel thường xoa đầu chúng tôi và bảo: "Các cháu phải biết vâng lời bố mẹ, học thật chăm và yêu mến bạn bè". Tôi và bé Na mừng lắm, cứ "vâng dạ" rối rít rồi nhận lấy món quà, mở ra xem ngay. Và điều làm chúng tôi càng tin ông già Noel là một vị thánh vì ông đoán được suy nghĩ của tôi. Những món quà ông tặng luôn là các thứ đồ chơi mà anh em chúng tôi rất thích, kể cả việc tôi ham chơi bị điểm kém, bé Na thì hay vấy bẩn vào quần áo.
Năm lên mười tuổi, tôi đã hiểu được một phần nào về câu chuyện ông già tuyết qua tivi, sách báo, bạn bè... Giáng Sinh năm đó, khi đến nhà phát quà, ông Noel bảo tôi: "Con không được mê đọc truyện tranh quá, phải cố gắng học cho tốt". Còn với bé Na thì ông bảo không được khóc nhè... Tôi ngạc nhiên tự hỏi tại sao ông lại biết tỏng tật xấu của hai anh em mình như thế? Thoáng nhìn trên đôi mắt cận của ông, tôi phát hiện ra ngay dưới đuôi mắt phải có nốt ruồi son giống hệt như bố tôi. Như có sự linh cảm nào đó mách bảo, tôi reo to lên: "A, bố! Có phải bố Dũng không?". Người đàn ông trong trang phục ông già Noel nháy mắt, ra hiệu cho tôi giữ bí mật. Và tôi biết đó là bố Dũng của mình. Nhưng nào ngờ bé Na nghe thấy, nó liền rướn cổ lên tranh luận: "Không phải, là ông già Noel mà!". Tôi biết mình nắm chắc phần thắng nên cãi lại: "Không, là bố đấy!". Bị tôi lấn át, bé Na không chịu được nên ngồi bệt xuống sàn nhà khóc sướt mướt. Phải mất gần một giờ đồng hồ mới dỗ ngọt được nó.
Đêm đó, bố bảo tôi: "Con yêu, cuộc sống đôi khi chúng ta cần phải biết xử trí không theo cảm tính của mình, vì thẳng thừng quá sẽ làm người khác bị tổn thương. Sự thông minh không giúp ta phát huy tác dụng mà chỉ biến ta thành thằng ngốc vì nó không được sử dụng đúng chỗ. Bố khá khen khi con đã nhận ra bố là ông già Noel. Nhưng lẽ ra con nên im lặng để em nó vui vẻ, vì nói thẳng ra như vậy làm cho bé Na hụt hẫng, bởi nó vẫn đinh ninh rằng ông già Noel là một vị thánh...".
Đó là lần đầu tiên trong đời, tôi nhận được một bài học sâu sắc từ bố. Rồi năm tháng qua đi, chúng tôi lớn dần theo từng món quà Giáng Sinh mà bố đã tặng. Những món quà ngày xưa được tôi và bé Na đặt trân trọng trong tủ kính, xếp theo từng năm, xem đó là cột mốc đánh dấu sự trưởng thành từng bước của chúng tôi. Bố tôi giờ đã gần 50 tuổi, nhưng trông ông còn phong độ lắm. Bố vẫn mặc bộ trang phục Giáng Sinh màu đỏ, đội mũ, gắn râu quai nón trắng xóa đi phát quà cho trẻ em vào đêm Noel. Giờ đây, tuy chúng tôi không còn nhận được những món quà ấy nữa, nhưng bố vẫn luôn nở nụ cười trìu mến và nói: "Chúc hai con Giáng Sinh vui vẻ".
ST.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top