Những Tháng Hoa Ngày Thơ

Khi những cơn mưa đầu mùa kéo về cùng tiết trời tháng Năm vẫn còn đầy nắng, mùi đất, mùi cỏ ướt, mùi hoa, mùi nến... làm tôi nhớ về năm tháng gắn liền với những tháng hoa kính Ðức Mẹ. Ký ức ùa về là hình ảnh sinh động với muôn sắc màu của ngày khai mạc tháng Hoa. Ðó là màu sắc xanh, đỏ, vàng của hoa cúc, hoa hồng, màu tinh trắng của những chiếc váy xòe và nụ cười rạng rỡ của những đứa con gái lâu lâu được xí xọn phấn son kiêu hãnh được đứng trong đội hoa giáo họ.

Ðược chọn "dự bị" dâng hoa khi mới năm tuổi, tôi được xem là nhân vật có thâm niên kỳ cựu nhất của "làng hoa xứ nhà" vì mười năm dâng hoa, tôi lần lượt đứng đủ các đội từ nhỏ đến lớn, từ thấp đến cao...

Khi viết những dòng này, trong đầu tôi lại nhớ về những buổi tối bạn bè í ới rủ nhau đi tập trong tiếng nhạc tua đi tua lại từ chiếc máy cassette cũ, nhớ những cái cốc đầu nhè nhẹ của các chị tập dâng hoa khi tôi mải vui làm sai động tác. Ông Tiến - người gắn bó với đội hoa gần nửa đời người vẫn căn dặn "Tụi con phải nhớ hướng tâm hồn lên Ðức Mẹ để múa đẹp hơn, có hồn hơn". Tôi nhớ cả niềm thích thú mỗi khi tập xong được bà quản phát kẹo bánh, nhớ những buổi trưa huy động cả hai mươi đứa lên nhà thờ quét dọn, cạo nến, lau bụi lư hương, bàn ghế để chuẩn bị cho buổi chiều tiến hoa. Mặc dù 16g30 mới đến giờ chầu chiều nhưng chẳng đứa nào ngủ trưa được. Cứ mau chóng đến nhà bà quản thật sớm để các chị trang điểm cho. Khi tiếng chuông chiều vang lên, cả đội hoa xúng xính váy áo tay cầm hoa đến nhà thờ. Chúng tôi vẫn thích cái cảm giác sung sướng, tự hào khi mọi người trầm trồ nhìn theo.

Với những đứa trẻ trong giáo xứ, được chọn vào đội hoa là một niềm hạnh phúc. Niềm hạnh phúc ấy còn lớn hơn rất nhiều so với việc được đi chơi, được có đồ chơi hay áo đẹp. Vì trong tâm niệm đơn sơ của trẻ nhỏ, chúng tôi vẫn nghĩ rằng đứa nào dâng hoa sẽ được Ðức Mẹ yêu nhiều hơn.

Hồi đó, tôi còn quá nhỏ để nhận ra giáo xứ mình đang đổi thay. Giờ nghĩ lại mới thấy đúng là đã có những biến chuyển tích cực theo từng năm. Còn nhớ mùa hoa đầu tiên, hoa tiến chỉ là hoa giả được "thế hệ trước" để lại. Sang những năm sau thì đã có hoa thật, đẹp đẽ và trang trọng hơn rất nhiều. Hằng năm, đội hoa lại được những mạnh thường quân trong giáo họ tài trợ hoa, nhang và nến. Nếu như ban đầu, chỉ mỗi đội hoa giáo họ của tôi mặc váy thì chỉ vài năm sau, đội hoa của những giáo họ khác cũng được thay từ áo dài đã cũ ngà sang những chiếc váy trắng tinh tươm. Vì thế nên vào những ngày khai mạc tháng Hoa, cả khuôn viên giáo đường trở nên rực rỡ tươi mới trong tiếng hát, tiếng kèn trống tưng bừng rộn rã. Bên cạnh những đội hoa cũ, vài năm sau còn có sự tham gia của đội hoa Hiền mẫu, đội hoa Giúp Lễ. Tháng hoa kính Mẹ trở nên tưng bừng hơn vì đều đặn mỗi giờ chầu chiều đều có giờ tiến hoa của một giáo họ.

Rồi cũng đến lúc tôi không còn được đứng trong đội hoa vì đã lớn và già. Buồn lắm nhưng nghĩ cũng phải thôi, phải "nghỉ" để đàn em tiếp bước nữa chứ. Năm đầu tiên khi tôi chính thức "về hưu" là năm nhà thờ được tu sửa. Nhìn các em được tiến hoa trên gian cung thánh mới đẹp, lòng mình vừa vui vừa tiếc khó tả. Rồi đây từng năm, từng năm nữa sẽ trôi qua, các em lớn lên và một lứa trẻ khác lại tiếp nối...

Vì lấy chồng xa nên lần cuối cùng tôi được cầm lẵng hoa dâng kính Ðức Mẹ trong giáo đường này chính là vào ngày lễ cưới. Ðã lâu lắm rồi tôi không được tham dự giờ chầu của giáo xứ vào tháng Năm để được xem các em dâng hoa. Có lẽ bây giờ khác xưa rất nhiều vì giáo xứ vài năm gần đây đã sung túc hơn, bộ mặt xứ đạo cũng thay đổi. Những mùa hoa vì thế cũng tưng bừng, trang trọng hơn. Nhưng có nhiều thứ sẽ không đổi thay. Dạo trên những con đường của giáo xứ vào những buổi tối tháng Năm, chắc chắn tôi sẽ được nghe tiếng nhạc, tiếng cười, tiếng hô làm động tác văng vẳng từ sân tập dâng hoa của các giáo họ. Nụ cười hân hoan và niềm hạnh phúc của các em nhỏ bây giờ chẳng có gì khác với tụi tôi hồi đó.

ST.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tảnmạn