Những Đêm Đông Của Mẹ
Ðêm của mùa Đông lạnh buốt. Khi tôi co ro trong chăn ấm thì mẹ đã trở mình thức giấc. Mẹ kéo chăn lại cho tôi, hôn lên má tôi rồi rời khỏi giường và mò mẫm trong đêm tối để tìm gánh hàng đã chuẩn bị từ chiều để lên đường ra chợ xã. Từ nhà ra chợ năm cây số, lại phải qua một con đò nên mẹ phải thức từ rất sớm. Nếu chẳng may lỡ chuyến đò, trời sáng trắng, gánh hàng hôm ấy sẽ trĩu nặng trên đôi vai mẹ nhiều hơn. Thực ra mẹ không nỡ để tôi ở nhà một mình, nhưng cũng không muốn tôi ra chợ đêm khuya vì sợ con đổ bệnh, rồi việc học hành dở dang. Cũng may nhà cô Sáu ở sát vách, bán hàng cháo từ rất sớm cho những người đi đò, nên mẹ hay nhờ cô trông chừng tôi giùm.
Tôi nhớ có lần mình thức dậy giữa khuya, không thấy mẹ bên cạnh, tôi hoảng sợ òa khóc. Cứ nhìn thấy màn đêm giăng kín, trời lại không trăng, bên hè thì bụi tre cứ kêu cót két, hỏi sao không hoảng. Sự liên tưởng đến những cơn ác mộng mà mình đã từng thấy trong chiêm bao càng làm tim tôi đập thình thịch. Cũng may cô Sáu nghe thấy, vội chạy vào trấn an tôi. Tôi mất ngủ, thức đến sáng ngồi nghe cô Sáu kể chuyện đời.
Càng lớn dần, tôi càng tỏ ra mạnh mẽ. Tôi không còn sợ những thứ vô hình, tưởng tượng nữa. Tôi cũng hiểu và cảm thông nỗi khổ của mẹ. Tất cả là vì mẹ thương tôi, muốn tôi có cái ăn, cái mặc, học hành đến nơi đến chốn. Sáng, tôi tự tay vệ sinh cá nhân, ăn mặc chỉn chu rồi tráng bao tử bằng tô cháo lòng nóng hổi của cô Sáu, sau đó thì hòa cùng đám bạn đến trường. Vào những ngày Chủ Nhật, được nghỉ học, tôi nài nỉ mẹ cho tôi thức dậy sớm ra chợ xã cùng mẹ. Lúc đầu mẹ không cho, nhưng vì muốn con mình mở mang tầm mắt nên mẹ gật đầu đồng ý. Tôi mừng đến nỗi nhảy chồm lên ôm mẹ hôn liên tục. Ðêm trước đó tôi không sao ngủ được, lăn qua lộn lại nôn nao trông cho đến giờ đi chợ.
Ði chợ xã với mẹ vui thật. Chỉ mới tầm 3 giờ sáng thôi mà người ta nhộn nhịp cứ như đi trẩy hội. Vui nhất là khi qua đò, những người buôn hàng pha trò tiếu lâm làm cho không khí trở nên sinh động hẳn. Sương đêm lạnh buốt, gió lùa từ con nước thốc lên làm người ta rét run lẩy bẩy. Nhưng nó dường như yếu dần đi trước sức mạnh của lời nói, tiếng cười và tình làng xóm. Chợ xã khác với chợ chồm hổm trong làng, có bảng hiệu, có sạp, có bảo vệ hẳn hoi. Hàng quán ôi thôi mọc nhan nhản, người đi mua sắm nhốn nháo đến hoa cả mắt. Hai mẹ con tôi đặt hàng xuống ngay dãy rau củ. Món hàng của mẹ là những thứ dưa leo, cà chua, khoai lang... mà mẹ trồng sau vườn nhà. Ngoài ra, mẹ còn lấy thêm nhiều loại rau khác do thương lái mang tới cho gian hàng thêm phong phú. Vì trời chưa sáng hẳn nên mẹ bảo tôi đốt đèn dầu lên cho khách chú ý. Ðèn leo lét thế mà khách đến mua khá đông đúc. Ða phần là người đi mua hàng về bán quán ăn. Có hôm mẹ con tôi bán đắt hàng, về sớm. Tôi được thưởng một tô bánh canh giò heo thật ngon. Ðôi quang gánh nhẹ tênh, mẹ đặt lên vai mà bước đi bay bay, dù trong thúng vẫn còn nhiều dụng cụ linh tinh. Suốt buổi đường về, chốc chốc tôi lại bắt gặp nụ cười rạng ngời của mẹ. Tôi cho đó là biểu hiện của ngày bán đắt. Còn mấy bà bán hàng của mẹ nói tôi là "thần tài" đem lại may mắn.
Khi tôi bước vào giảng đường Đại học, mẹ vẫn cần mẫn với cái nghề buôn bán rau củ nhưng không đi chợ xa nữa mà bán ở gần nhà. Mẹ luôn khuyên tôi ráng học hành để cuộc sống sau này bớt nhọc nhằn. Tôi cũng nhủ thầm, mình sẽ cố gắng để không phụ lòng đấng sinh thành, để tuổi xế chiều của mẹ được nhàn nhã hơn.
ST.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top