Nhớ Vị Rau Đắng Quê Nhà
Ngày ấy, quê tôi hầu như nơi nào cũng có rau đắng. Chẳng ai trồng loại cây tầm thường ấy nhưng chúng mọc khỏe, phủ khắp đường đi, bờ lúa, góc vườn... Thời gian khổ, người ta không ưa rau đắng (vì nó đắng) nhưng vẫn phải ăn để sống, để tồn tại. Nếu như bo bo, khoai mì, khoai lang được xem là "cơm độn" thì rau đắng có thể nói là "thức ăn độn" của dân nhà nghèo. Bởi từ rau đắng, người ta có thể chế biến thành nhiều món ăn khác nhau, mang hương vị dân dã rất đặc trưng như rau đắng xào mỡ, rau đắng luộc chấm chao, hay rau đắng nấu canh...
Nhớ những ngày còn bé, cũng như bao đứa trẻ trong xóm, tôi rất ghét rau đắng vì cái vị nhân nhẩn đặc trưng của nó. Nhưng nhà nghèo thì lấy gì có thịt, cá để con cái dùng. Ba tôi mới bảo mẹ xào rau đắng trộn lẫn với rau muống để tôi dễ ăn. Rồi ba bảo: "Rau đắng nếu ăn sống thì rất đắng, nhưng khi chế biến xào, nấu thì chất đắng ấy vơi đi. Con cứ ăn thử với cơm sẽ cảm nhận được. Khi cho vào miệng hơi nhân nhẩn, nhưng khi đã nuốt vào cổ họng thì lại có vị ngọt lạ kỳ. Cũng như khổ qua vườn mà thôi". Nếu không ăn thì phải buộc nhịn đói nên tôi nghe lời ba gắp từng sợi rau đắng kèm rau muống xào mỡ cho vào miệng. Hơi đắng đấy, nhưng ăn kèm thế này cũng bớt đắng được phần nào. Từ từ, tôi quen với cái vị rau rồi dần nghiện nó lúc nào không biết.
Những ngày ba đi giăng lưới có mớ cá rô ngon, không nỡ bán, đưa cho mẹ mang nấu canh rau đắng cho chúng tôi dùng. Bữa đó, anh em chúng tôi vét đến hạt cơm cuối cùng trong nồi. Cá rô đồng vốn dĩ đã ngọt, đem nấu với canh rau đắng thì khỏi phải chê. Cái vị đắng chát của rau hòa với vị ngọt của cá tỏa ra, khiến cho bát nước canh đậm đà, thơm bát ngát, mà rau đắng cũng không còn "đáng ghét" nữa. Những lúc thấy anh em chúng tôi ăn uống ngon miệng thế này, ba cười rồi lại "khóc vui" vì có một bữa cơm thịnh soạn cho con cái. Buồn vì cái nghèo cứ đeo đẳng không dứt. Rau đắng bước vào cuộc đời gia đình tôi trường kỳ, luôn có mặt trong những bữa ăn và được biến tấu thành nhiều món khác nhau. Mãi sau này, chúng tôi dù đi học xa nhà, ra trường đi làm, nhưng vẫn không thể nào quên cái thời khốn khó, nhất là nhớ về đĩa rau đắng xào mỡ thuở nào. Cái vị đắng dân dã ấy chẳng những đi vào vị giác tôi mà cả sâu thẳm trong trái tim tôi. Nó không chỉ là hương vị gắn liền với quê hương, ký ức tuổi thơ mà còn mang một nét giản dị rất riêng của món ăn nơi vùng quê nghèo thuở ấy.
ST.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top