Một Thời Của Mẹ

Sinh ra từ ruộng đồng, lam lũ và thất học, mẹ tôi không có thời thơ ấu lung linh hoa bướm đến trường, hay những chiều cùng chúng bạn rong chơi trên hè phố. Mẹ cũng không có lưu bút, áo dài, ảnh lưu niệm... Tôi từng về thăm nơi mẹ sinh ra và lớn lên, một đồng ruộng mênh mang được bao bọc bởi những con kênh nhỏ và lũy tre.

Mẹ không có gì để kể nhiều nhưng thường nhắc nhớ ngày xưa, thời thơ đầy nắng mưa, học i tờ ở trường làng vội vàng, rồi bươn chải cày cấy và làm thuê, mỗi ngày ra đồng từ sáng sớm, về đến nhà khi trời đã tối mịt...

Mẹ kể về một thời chiến tranh với những cuộc tản cư. Sinh sau năm Mậu Thân, tôi cũng có chút ký ức cùng mẹ về chiến tranh khi trải nghiệm đạn pháo bay trên cao, nấp trong hầm đất, nhìn những đoàn xe nhà binh kéo dài...

Và cả những chuyện nho nhỏ về con kênh trước nhà đầy cá mà mỗi khi có khách, cậu tôi thường bơi xuồng tìm chỗ khúc quanh giăng lưới; hay lội dưới kênh khi nước hơi cạn rồi quay lại... bắt cá trong dấu chân.

Ai cũng có ký ức, kỷ niệm và thời thơ. Tôi đọc sách báo kha khá và cũng hay viết lách, chia sẻ nhiều mảng tuổi thơ, thời con gái lung linh lãng mạn của bao người. Tôi thả mình cùng những giai điệu nhạc nao lòng và những bức họa lãng đãng. Nào hoa ép trong vở, chiều mưa tan lớp với chiếc xe đạp, tà áo dài phấp phới... Mẹ tôi không có một thời như vậy. Đọng lại trong tôi về mẹ của ngày xưa chỉ là gian khó nắng mưa, cần lao nhọc nhằn.

Mùa Vu Lan này, tôi nghĩ nhiều về những tháng ngày đã qua của mẹ mình... Lắng lòng. Xót xa. Yêu thương.

Xin cho tôi thả một cánh hoa đăng trên kênh cho mẹ mình, để quãng đời còn lại của mẹ được chút lung linh. Mẹ ơi!

ST.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tảnmạn