Mẹ Tôi Dạy Con Như Thế Nào?
Tôi có chạnh lòng một chút khi chứng kiến cách bày tỏ tình cảm mẫu tử và phương pháp dạy con của các bà mẹ trẻ bây giờ. Họ chăm chút bữa ăn giấc ngủ cho "cục cưng", bồng bế và cầm tay cùng con trẻ nắn nót từng nét chữ đầu đời, chỉ riêng việc nhìn ngắm đã ấm áp lắm. Bé cưng của họ hôm nay đến lớp với váy áo gì, thức uống ra sao, và cậu con trai "chơi" đôi giày nào trong sưu tập giày dễ thương được ông bà cha mẹ "tậu" cho... Con ngủ, bà mẹ trẻ nhẹ nhàng bật nhạc từ chiếc "dế" rỉ rả bên tai ru hời... Ngày nghỉ, mẹ con có chương trình tung tẩy ở công viên hay đi chơi xa một chút. Cuộc sống có đổi thay, những người mẹ có học và công việc tốt đã chăm tươm tất lắm, thấy mà... thèm!
Mẹ tôi ngày xưa không được đi học, chữ i chữ tờ vất vả đánh vần, mắt rất kém, nghề nghiệp không có, chỉ mưu sinh với thau xôi nhỏ ở góc chợ, từ đồng vốn ít ỏi. Nếp nhà tranh đèn dầu le lói, ba đứa con thiếu hơi ấm mẹ hiền vì mẹ đang mải thân cò ngoài chợ. Chúng tôi dắt díu nhau lội sình lội ruộng, tắm sông, có khi đánh đấm nhau chí chóe. Người mẹ mệt mỏi với cuộc sống nghèo "dạy" con theo cách riêng: đánh bằng chiếc roi tre nhỏ kèm những lời có lẽ mẹ được nghe từ ngày bé với ngoại, tỷ như: "Đắng cách mấy cũng ruột thịt, ngọt cách mấy cũng người dưng", "khùng điên cũng là mẹ của mình", "bầu ơi thương lấy bí cùng..."... Bây giờ ngẫm lại mới thấy dòng sữa ngọt ngào và sâu sắc của kho tàng văn học dân gian đã nuôi dưỡng tâm hồn con trẻ như thế nào, bất chấp người mẹ hầu như không được cắp sách đến lớp ngày nào.
Cứ tưởng tượng cảnh bà mẹ gầy gò mệt mỏi giơ chiếc roi tre, nước mắt giàn giụa và cất tiếng dạy con bằng những câu là tri thức của muôn đời, làm sao quên! Đó, văn hóa của người nghèo được truyền thụ như vậy.
Mẹ tôi chưa bao giờ dắt con đi chơi bất kỳ đâu, mà chính mẹ cũng có được đi đâu. Mẹ cũng không biết dùng điện thoại để mở nhạc cho con nghe và làm gì có tiền mua giày cho "núm ruột" của mình, cho dù một đôi duy nhất.
Chỉ bằng những câu tục ngữ ca dao kèm theo nước mắt..., nhưng những gì mẹ dạy, bao nhiêu năm qua rồi, vẫn khắc ghi trong tôi đến tận bây giờ. Thương quá mẹ ơi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top