Lâu Đài Xưa
Một thời, ở Thảo Cầm Viên Sài Gòn có khu vườn Địa Đàng, trong đó có một tòa lâu đài màu trắng. Với chúng tôi, những cô cậu Tiểu học ở thập niên 60 thế kỷ trước thì nó thật nguy nga lộng lẫy.
Lâu đài có cầu thang để đi lên một khoảng sân chung, đứng đây nhìn ngắm cảnh vật xung quanh, cũng khá thú vị. Và từ ngoài nhìn vào trong, lại thấy ngay một cô công chúa đang say ngủ trên chiếc giường xinh xinh... Hồi ấy, chúng tôi vẫn nghe kể câu chuyện cổ tích về cô công chúa ngủ trong rừng và chờ nụ hôn của hoàng tử sẽ thức dậy. Ở đây tuy không phải rừng nhưng tòa lâu đài nằm giữa khu vườn Địa Đàng với cây cao bóng mát không thua bất cứ khu rừng nào trên thế giới trong trí óc non nớt trẻ thơ của chúng tôi.
Cứ mỗi lần được ba mẹ đưa đi chơi Sở Thú, tôi cứ đòi lên căn phòng có kính trong suốt để ngắm công chúa và trông chờ nàng thức dậy mà không cần nụ hôn của hoàng tử. Tôi nhớ cậu bạn cùng lớp từng mơ mình sẽ lớn và thành hoàng tử để giải thoát công chúa ra khỏi giấc mộng bằng một nụ hôn. Tôi nghe bạn kể ước mơ đầy cổ tích mà thích thú, và rồi cũng mơ màng hỏi: "Nếu tui là công chúa ngủ trong lâu đài, bạn có hôn giải thoát cho tui hông?". Cậu bạn gật đầu chắc nịch: "Chắc chắn rồi!".
Tôi không nhớ mình thôi đến tòa lâu đài từ lúc nào, chỉ biết đến một ngày kia, mình nhận ra đó chỉ là nét chấm phá ở vườn Địa Đàng dành cho trẻ con mà thôi. Và công chúa chỉ là bức tượng vô tri vô giác. Khi biết điều này cũng là lúc tôi ngỡ ngàng nhìn tuổi thơ hoa bướm của mình đi qua.
Hình ảnh tòa lâu đài ở Thảo Cầm Viên ngày nào vẫn lưu dấu mãi trong tôi, đến nỗi sau này, trong một chuyến đi du lịch châu Âu, đến thăm các lâu đài, cung điện, tôi thấy mình mê đắm lạ thường, dù không trong tâm trạng lung linh, mơ mộng như thời thơ bé.
Thiên đường tuổi thơ đã xa, xa lắm rồi mà vẫn đọng lại bao điều kỳ diệu...
ST.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top