Hương Bánh Quê

Trong ký ức mỗi người, những thức quà thảo thơm của các bà mẹ không thiếu những món bánh trái đậm đà phong vị quê nhà.

Đi khắp vùng miền đất nước, đâu đâu cũng có những loại bánh trái đặc trưng ngon khó cưỡng như bánh cốm Hà Nội, bánh gai Nam Định, bánh rế Phan Thiết, bánh đậu xanh Hải Dương, bánh tổ Quảng Nam, bánh lá mơ, bánh tằm, bánh thốt nốt, bánh cam miền Tây, bánh phu thê gói lá dừa xứ Huế...

Bánh quê mộc mạc ẩn mình trong gói lá, ngay ngắn trên mẹt tre hay đong đưa nhịp nhàng trên đôi quang gánh trở thành hình ảnh quen thuộc khắp ngõ làng thôn quê. Chúng dường như không đơn thuần là một thức quà ăn chơi đặc trưng của từng vùng đất, mà còn gói ghém trong đó cả hương sắc quê nhà. Mỗi miền quê đều có những thứ bánh đặc trưng cho văn hóa ẩm thực của mảnh đất ấy. Nếu bánh trái Bắc Bộ thường có sự cầu kỳ tinh tế đòi hỏi khắt khe gần như chuẩn mực, bánh miền Trung mộc mạc giản dị chất phác, thì bánh miền Nam lại chuộng vị ngọt của đường và vị bùi béo của nước cốt dừa. Bánh trái do đó là nét đặc sắc chọn lọc riêng của từng vùng, để mỗi khi khách quý nơi phương xa ghé chơi, chủ nhà sẽ mang hương vị quê nhà ra thết đãi và tỏ lòng hiếu khách, cũng là tự hào giới thiệu văn hóa quê mình tới bè bạn xa gần. Nhắc đến ẩm thực vùng miền vì đó cũng là nhắc nhớ đến hương bánh quê đặc trưng.

Chiếc bánh quê gần gũi như một thức quà thường ngày nên cũng trở thành món không thể thiếu, được soạn sửa trong ngày hội, ngày lễ truyền thống của mỗi làng quê. Gánh hàng rong nơi thôn dã cũng đầy ắp muôn hình muôn vẻ bánh quê. Những chiếc bánh được làm từ những nguyên liệu thật dân dã và gần gũi. Nếu như chiếc bánh gói lá khép mình trong chiếc lá chuối, lá tre, lá dừa thì chiếc bánh tro lại được tưới mình trong nước tro được gạn bằng cách đốt từ những cây rơm nếp vàng óng. Còn đối với những chiếc bánh tẻ, bánh khoái... khi tận hưởng, chúng ta có thể cảm nhận được sự ngon và dẻo của gạo tẻ. Riêng bánh đậu xanh, bánh gai, bánh phu thê... lại thơm bùi vị đậu xanh sánh dẻo... Ngoài những mùi vị quen thuộc từ gạo, từ nếp, đậu, dừa một số bánh quê còn mang một vị thơm ngon rất lạ từ những loại cây lá ít ai ngờ tới như mùi vị bùi bùi, hăng hăng từ lá mơ xanh của bánh lá mơ hay hương thanh tao, màu tươi đẹp từ sen, gấc, lá cẩm... Bánh quê thân thương, gắn bó không chỉ bởi nguyên liệu tự nhiên luôn sẵn sàng trong vườn nhà, ngõ xóm mà còn bởi cách chế biến tùy theo ngẫu hứng.

Ở vùng thôn quê ở khắp miền, mỗi gia đình dù giàu nghèo gì đều chỉ cần có trong nhà một cái xửng hấp, một chiếc chảo, một chiếc khuôn bằng đất, một bàn nạo dừa và vài dụng cụ "tự chế" khác là có thể làm bánh. Thậm chí chẳng cần khuôn chỉ với lá dừa, lá tre cũng đủ "tạo dáng" cho chiếc bánh. Không cầu kỳ, chiếc bánh quê dân dã có thể ra lò bất kể giờ giấc trong ngày dưới bàn tay khéo của các bà các chị trong bếp nhà. Chỉ cần bước vào bếp xúc ít lon gạo xay làm bột, bước ra sân hái ít trái dừa, sẵn tay ngắt ít tép hành lá, ít trái ớt, trái chanh, thêm chút đường... là thành bánh. Giản dị chỉ có vậy mà nhớ mãi.

ST.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tảnmạn