Hứa
Ghé một vựa ve chai trong con hẻm nhỏ gần nhà để bán chồng báo cũ, tôi tình cờ chứng kiến chuyện của một cậu bé lớp Tám mà cứ nhớ mãi.
Khi thấy cậu thiếu niên chở hai túi xách lớn trên yên sau đi ngang vỉa hè, chị chủ vựa nhìn ra kêu lớn: "Bi, Bi... Chở gì vậy?". Bé Bi tấp vô: "Con chở sách giáo khoa với truyện ra nhà thờ". Sau khi nghe cậu bé giải thích tiếp rằng mình mang sách tới để giáo xứ giúp gởi tặng thiếu nhi nghèo trên Tây Nguyên, người thu mua ve chai vừa nhìn chồng sách giáo khoa được gói cẩn thận vừa nói: "Thôi, bán cho dì đi, mua cho con dì học, tất nhiên không phải với giá ve chai nhé!". "Không được, con hứa với Cha xứ giữ sách sạch sẽ, không ghi chép lung tung để sau khi học xong, gởi cho các bạn miền núi". Mặc cho chủ vựa năn nỉ, bé Bi một mực từ chối.
Nhìn bọc truyện to đặt trên cây đòn ngang chiếc xe, bà chủ tiếp tục gợi ý cậu bé bán cho mình và cậu cũng lắc đầu với lý do đã hứa tặng rồi. "Hứa, với hứa... bày đặt giữ lời hứa...", người phụ nữ nói với vẻ bực mình. "Ba con nói hứa với ai phải giữ lời. Thôi con đi nhé dì", cậu bé nói rồi phóng xe đi.
Chồng của chị chủ vựa nghe xong đầu đuôi câu chuyện, liền cười lớn: "Còn nhỏ thì vậy đó, nhưng lớn lên nuốt lời hứa như nốc bia, thế thôi". Có mặt lúc đó, tôi chợt buột miệng: "Không đâu, những đứa bé được giáo dục tốt, quen giữ lời hứa, sau này lớn lên cũng sẽ rất trọng chữ tín, không hứa ẩu đâu. Cái gì đã thành thói quen rồi, không dễ bỏ".
Tự nhiên tôi thấy lòng vui vui, thanh thản lạ lùng, không phải vì mới bán được một đống báo cũ.
ST.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top