Điều Ý Nghĩa Từ Những Gặp Gỡ...
Hồi nhỏ, từng tham gia đi diễn văn nghệ phục vụ các mái ấm vào những mùa lễ Tết, nhất là Trung Thu, tôi không quên nụ cười của các bạn nhỏ ở những nơi này. Chính nụ cười ấy đã mang lại niềm vui cho chúng tôi để mùa sau, lại háo hức lên đường.
Khi lớn hơn, tôi vẫn cùng các nhóm từ thiện đến với những mái ấm của trẻ em và người già neo đơn, mỗi nơi, mỗi hoàn cảnh lại mang đến cho tôi cái nhìn khác về cuộc sống. Khi nhận quà từ chúng tôi, dù rằng bên ngoài các em nhỏ ấy cười nói rối rít nhưng sâu thẳm trong từng ánh mắt, vẫn có những nỗi niềm. Một lần, trò chuyện với một bé bảy tuổi về cảm xúc khi được phá cỗ đón Trung Thu với các mẹ cùng các bạn trong mái ấm, tôi ngạc nhiên và nghẹn ngào nghe câu trả lời của em: "Em vui lắm, nhưng nếu được ăn Tết Trung Thu cùng với cha mẹ, gia đình ruột của mình thì em sẽ vui và hạnh phúc hơn nhiều!".
Lần khác, đến thăm các cụ già neo đơn, nếp sinh hoạt và không gian hoàn toàn khác so với mái ấm dành cho trẻ mồ côi. Đối với thiếu nhi, chúng tôi có thể tạo trò chơi cho các em được chơi, còn người lớn tuổi, vui chơi là một điều gì đó ngoài tầm tay. Chúng tôi chỉ có thể ngồi lắng nghe họ chia sẻ, hay giúp các cụ một số sinh hoạt thường ngày. Bất ngờ có một người đề nghị giúp vui văn nghệ, chúng tôi lúng túng lắm, vì không biết nên hát múa bài gì để phù hợp với lứa tuổi của các cụ, chợt tiếng ai đó vọng lên: "Các con cứ hát múa những bài "tủ" của các con đi!". Hầu hết các bài chúng tôi tập với nhau xoay quanh chủ đề về gia đình và theo dịp lễ Tết, khi trình diễn, bắt gặp những giọt nước mắt trên gò má các cụ, tôi không khỏi chạnh lòng. Sau hôm đó, bị các anh chị trong nhóm chọc là "mít ướt" nhưng tôi thấy thật ý nghĩa vì được gặp, chia sẻ và cảm thông với các cụ, từ đó mình càng thấy thương và trân trọng những người thân hơn, nhất là các thành viên lớn tuổi trong nhà. Một cô bạn đã nói với tôi rằng mình không nghĩ là chuyến đi thăm người già neo đơn sẽ có được niềm vui sâu xa như vậy.
Các nhóm từ thiện đã giúp tôi có những trải nghiệm tuyệt vời. Qua mỗi chuyến đi, tôi thấy mình trưởng thành hơn từng ngày, những câu chuyện, kỷ niệm và cảm xúc có được rất khác nhau. Tuy rằng việc này không có gì lớn lao nhưng đã mang lại niềm vui, sự ủi an cho các mảnh đời kém may mắn, những người cần được quan tâm nhiều hơn, nhất là trong dịp lễ, Tết. Chính trong những gặp gỡ này, tôi hiểu sự ấm áp tình thân với mỗi người quan trọng và ý nghĩa biết bao!
ST.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top