Đắp Mền
Có những ngày tiết trời chẳng lạnh lẽo gì, song nửa đêm thức giấc, mẹ vẫn cầm tấm mền đắp lên tận cổ tôi vì sợ con lạnh. Còn tôi thì hay vùng vằng hất mền ra bởi thấy nực.
Chuyện đắp mền lại khiến tôi nhớ về thời gian mình đi làm việc ở nông trường tại Củ Chi hơn 40 năm trước. Thời Bao Cấp, cuộc sống vô vàn khó khăn. Tôi một mình một va li đến nông trường công tác, khi ấy cứ nghĩ nơi đây chắc trời không lạnh lắm nên không mang mền theo. Cùng phòng tôi là một công nhân tên N. Gọi là phòng thực ra vách chỉ là những tấm phên ghép lại. Cuối năm đó trời lạnh vô cùng. N là dân địa phương, biết thời tiết trở lạnh như thế nào nên "thủ" một cái mền dầy và rộng, có thể xếp làm ba, đắp thoải mái. Song cô không cho tôi "ké" dù hai đứa ngủ cùng giường! Nửa đêm lạnh quá, tôi cầm một bên chiếc mền nói: "Cho mình đắp với...". Mặc kệ, cô công nhân ấy vẫn "bo bo" đắp một mình, nhất quyết không cho đắp chung. Bí quá, tôi lấy chiếu cuộn vào người nhưng chẳng đỡ lạnh tí nào. Hai hàm răng khua vào nhau lộp cộp, tôi cố chịu đựng đến sáng... Cũng từ đó, tôi nhận ra lòng tốt không phải dễ tìm và cũng không phải ai cũng có một trái tim nhân ái! Mỗi lần được mẹ đắp mền, dù có hất ra, tôi vẫn cảm nhận sự yêu thương của mẹ để biết rằng cái ấm áp đó không phải ai cũng dễ dàng cho mình.
Giờ đây đất nước đã phát triển. Cứ mỗi cuối năm, người ta thấy các đoàn từ thiện hay tặng mùng mền cho người dân nghèo vùng xa. Nhiều bạn trẻ còn cùng kêu gọi nhau trên facebook, chung tay mang những chiếc mền ấm áp cho người vô gia cư ở khắp Sài Gòn. Có lẽ họ chưa từng cảm nhận sự lạnh lẽo như tôi ở nông trường ngày nào, vậy mà vẫn có niềm cảm thông với những người không có mái nhà che thân. Mang lại sự ấm áp cho người xa lạ, các bạn trẻ này đã có một nghĩa cử thật đẹp!
ST.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top