Cưng Con
Vợ chồng anh chị hiếm muộn, mãi mới có một mụn con. Cô bé được ba mẹ "nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa". Bạn bè, người quen đến thăm, anh chị luôn lấy đề tài cháu bé ra làm câu chuyện cho cuộc gặp gỡ. Họ thường xuýt xoa tự khen con mình dù thành tích ăn nhanh, hay ngủ dậy sớm... của con gái là bình thường so với bao đứa trẻ lên tám khác. Mỗi lần được khen trước mặt bạn bè của cha mẹ, cô bé tỏ ra đắc chí lắm. Vì là "con cầu con khẩn" nên anh chị không cho con gái làm bất cứ việc gì, từ tắm rửa cho đến thay quần áo, cô bé luôn có một "vú em" kè kè bên cạnh "phụ tá". Việc học hành, giải quyết bài vở về nhà cho con, cũng có một gia sư lo liệu.
Đến một ngày, khi người giúp việc đột xuất về quê không thể ở bên "nâng khăn sửa túi" cho con, anh chị nhận ra con mình quá thụ động, có chuyện là kêu ba gọi má. Con bé học lớp Bốn rồi mà đến việc ăn cũng phải được người lớn ngồi cạnh múc cho từng muỗng. Rồi có bữa anh chị lại nghe cô giáo của con nhận xét: Bé chỉ đạt điểm cao trong các bài tập về nhà, còn khi được giáo viên gọi lên bảng hay làm bài tập tại lớp thì luôn lãnh điểm dưới trung bình...
Có dịp gặp gỡ các phụ huynh khác trong một buổi họp mặt, nghe họ kể về cách tập cho con tinh thần tự lập ngay từ nhỏ, anh chị cũng có chút chạnh lòng song chưa nghĩ gì sâu xa. Mãi đến một hôm, tận mắt chứng kiến cô con gái của người bạn biết lo liệu cơm nước khi ba mẹ vắng nhà; biết tự xoay sở trong những tình huống tưởng chừng "khó đỡ" khi không có người lớn bên cạnh..., anh chị mới nhìn lại cách dạy con của mình. Cả hai cùng thừa nhận, con họ trưởng thành chậm so với bạn bè đồng trang lứa do sống phụ thuộc vào cha mẹ quá nhiều. Trước đây, anh chị không để ý gì đến những lời "nhắc khéo" hay kinh nghiệm dạy con từ người khác, song giờ đây, họ đang nghĩ lại, tìm cách từ từ "buông" con ra. Một thói quen trong đời sống thường nhật không phải ngày một ngày hai là có thể buông bỏ ngay. Anh chị cần thời gian để thay đổi tư duy và cả một chương trình "yêu con" theo cách khác.
ST.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top