Cơm Tiệm, Cơm Nhà...

Dẫu biết bữa cơm gia đình quan trọng song cuộc sống thời công nghiệp, không ít người ngày nay phải dùng bữa qua loa trong các quán hàng, căn tin nơi công sở...

Đàn ông có vợ thường hạnh phúc nhất là sau một ngày lao động cực nhọc được chạy ùa về nhà ăn cơm với vợ, với con. Nhưng anh Nguyễn Hải, nhân viên một công ty may mặc tại Sài Gòn lại không có may mắn như thế. Lấy vợ đã ba năm nhưng anh vẫn phải thường xuyên dùng bữa tại căn tin. Vợ anh cũng là nhân viên ở công ty giày da, công việc cứ quay như chong chóng nên sau khi về đến nhà là chị chỉ muốn nằm nghỉ cho khỏe, còn buổi sáng, thay vì thức dậy sớm để làm bữa điểm tâm thì ngủ thêm một chút rồi đi làm, đến căn tin của cơ quan ăn. Ở đây món gì cũng có, từ hủ tíu, phở, bún riêu... cho đến các loại nước giải khát, nước ép trái cây. Vợ chồng anh Hải cứ dùng cơm căn tin như thế đến nỗi thành thói quen. Họa hoằn lắm có hôm chị không tăng ca, thấy trong người khỏe thì khi đi làm về mới tạt ngang chợ mua thứ gì đó về nấu nướng cho cả nhà dùng. Mà dường như ăn cơm tiệm mãi nên chị "lụt nghề", nấu món gì cũng thấy nhạt nhẽo. Nhiều lúc thấy anh Hải nhăn mặt ăn, chị thấy thương làm sao, song đành chịu thôi. Ngay cả những ngày sinh nhật của anh hay chị, thời gian cũng không cho phép đôi vợ chồng trẻ lãng mạn với mâm cơm ấm áp dưới những ngọn nến lung linh. Bởi ngày ấy, họ vẫn phải tất bật lao vào công việc như một con quay. Những ngày cuối tuần được nghỉ, anh Hải dành thời gian để ngủ bù, còn chị đôi khi chăm chút dung nhan của mình như ra tiệm làm móng, tỉa lại mái tóc... Tối đến, cả nhà lại kéo nhau đi đâu đó ăn rồi về.

Cũng sống ở Sài Gòn, vợ chồng anh Bình - chị Cúc là nhân viên công sở, song ngoài giờ làm việc ở cơ quan, anh còn làm thêm ngoài giờ để tăng thu nhập, chị lại tất bật đón con từ trường về, tắm rửa cho chúng rồi đưa con đi đến lớp học Anh văn, lớp năng khiếu... Thời gian đã choán hết nên cả gia đình cũng thường xuyên ăn cơm tiệm. Việc nấu ăn ở nhà chỉ thi thoảng. Chị Cúc cũng thừa nhận mình vốn không phải là người phụ nữ khéo vén việc nội trợ, nên sự bận rộn hằng ngày với việc ở công ty, với con cái càng khiến chị cảm thấy chuyện nấu nướng trở nên lách cách, mệt nhọc. Thôi thì cứ đi ăn quán cho nhanh gọn. Nhiều khi đón con đi học về, ngang đường hai mẹ con lại ghé vào tiệm kêu mỗi người một tô hủ tíu, tối về mua thêm cho con cái bánh bao, bánh mì, thế là xong bữa. Anh Bình thì đi làm về giờ giấc thất thường nên cũng tiện đâu ăn đó...

Có nhiều người cho rằng dùng cơm căn tin, cơm tiệm mãi là không nên vì nó tạo thói quen cho mình lười biếng, không thích nấu nướng. Nhưng cũng có số khác tán thành với việc này vì vừa tiết kiệm thời gian, vừa có cơ hội để mình làm thêm những việc khác... Nói chung tùy theo từng ngành nghề, từng công việc mà người trong cuộc chọn cho mình một phong cách sống phù hợp, miễn sao không ảnh hưởng đến người khác và tạo cảm giác thoải mái cho bản thân. Không thể đem ướm lối sống của người này vào công việc của kẻ khác, bởi mỗi nhà mỗi cảnh.

Nói là vậy, song phần lớn các gia đình khi được hỏi, vẫn trân trọng bữa cơm ở nhà và đồng tình rằng dù bận rộn cách mấy, cũng nên dành một ngày cuối tuần để "thắp lửa" gian bếp nhà mình. Thời nay, không chỉ cứ người phụ nữ phải vào bếp mà đàn ông cũng có những người rất tháo vát và nấu ăn ngon không thua gì cánh chị em. Được dùng món ăn tự chế biến, hơn nữa lại là món mình và người thân cùng thích, hạnh phúc lắm chứ!

ST.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tảnmạn