Chiếc Máy Chụp Hình Và Tôi

Từ bé, tôi đã rất mê chụp hình, bắt gặp trang báo ảnh nào cũng chăm chú không rời bởi vô cùng thích thú. Tôi lặng lẽ sưu tập các bưu ảnh và mơ về chiếc máy chụp hình của riêng mình. Tuy vậy, giấc mơ ấy dường như quá xa xỉ, nhất là trong thời buổi khó khăn ngày ấy. Khi trở thành phóng viên Đài truyền thanh huyện cùng công tác chung với một anh lớn tuổi rong ruổi các xã ấp, tôi đã có dịp chạm được chiếc máy ảnh nhỏ xíu sản xuất bởi một quốc gia Đông Âu, dường như là Tiệp Khắc. Rồi người cha nuôi tặng tôi một máy ảnh Canon ghi hình bằng phim nhựa. Khỏi nói tôi đã cảm thấy vui sướng thế nào. Niềm hạnh phúc lúc bấy giờ choáng ngợp tâm trí tôi. Tôi quý chiếc máy ấy vô cùng và chụp không biết bao nhiêu ảnh dù không quan tâm những bức ảnh ấy có đạt yêu cầu kỹ thuật hay không, chỉ để thỏa một niềm đam mê trong lòng, để thấy xung quanh mình có biết bao điều tươi đẹp, để thấy những điều tươi đẹp ấy đang diễn ra sống động từng ngày. Đô thị đầy xe, đêm sáng đèn thành phố, biển xanh rì rào, vùng đồi núi chập chùng..., những khoảnh khắc ấy lần lượt ghi lại qua đôi bàn tay một người "thợ" không chuyên. Tôi tự nâng cao tay nghề của mình bằng cách đọc thêm một số sách hướng dẫn, sách ảnh để học hỏi về bố cục, ánh sáng... Những trang sách này giống như một người bạn đồng hành tích cực giúp một tay, khiến cuối cùng tôi cũng có ảnh... dự thi. Đấy là chùm ảnh ghi lại chuyến phượt về vùng quê xa, chụp bằng máy kỹ thuật số mượn từ những người bạn từ khắp các cung đường vào Nam ra Bắc tôi đã đi qua. Tôi đã từng bước chạm đến ước mơ của mình thật gần, thật gần...

Một ngày đẹp trời, cô bạn làm truyền thông trên thành phố, người hiểu được niềm yêu máy ảnh của anh bạn quê đã tặng cho tôi một chiếc Sanyo 10.0 mua từ nước ngoài. Ngày mở hộp bưu phẩm chuyển phát nhanh có bút mực ghi "Máy chụp hình, nhẹ tay!" bên ngoài, tôi nghe tim mình đập rộn ràng! Một "con" máy ảnh màu bạc gọn xinh, với Pin AA và thẻ nhớ, lại có bao da đen nhánh đeo gọn vào thắt lưng. Nỗi phiền muộn một lần đi một lần mượn máy qua rồi, và nỗi buồn vì phim ảnh không thể gửi qua hộp thư cũng tan biến lập tức khi chiếc Sanyo xinh xắn giải quyết được bao nhiêu là vấn đề. Tôi đã có máy chụp hình kỹ thuật số hiện đại, và biết đôi chút chụp thế nào là đẹp, sống động cho dù vẫn vụng về tay ngang. Ảnh của tôi ghi bởi con máy Sanyo bắt đầu xuất hiện khiêm tốn trên nhiều báo online và báo in. Tôi được học nhanh nghiệp vụ làm báo và từng nghe một vị tiến sĩ nói gọn "hình ảnh chiếm 70% thông điệp". Chụp ảnh thực sự đáng để đam mê.

Chiếc máy Canon phim tôi tặng con gái mình như một cách lưu lại kỷ niệm đẹp, còn con Sanyo trở thành phương tiện thiết thân, người bạn đồng hành... Tri ân người cha nuôi kính yêu, cô bạn tri âm, và những người thầy không biết mặt đã truyền trao nghề ảnh qua sách. Thỏa một giấc mơ...

ST.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tảnmạn