Chiếc Giỏ Đi Chợ
Trước đây, các bà nội trợ luôn xách giỏ đi chợ. Với tôi, chiếc giỏ của mẹ đã đi vào ký ức khó quên.
Tôi nhớ hồi nhỏ mình thường đón mẹ về từ cổng, rồi theo vào bếp, soạn những gì mẹ mua từ trong giỏ ra. Thật vui khi thấy một gói xôi, miếng chuối chiên hay chỉ là một dúm đậu phộng luộc. Cũng có lần tôi không khỏi tiu nghỉu khi mẹ giở giỏ ra mà chẳng thấy món nào ăn liền "tại chỗ" dành cho mình. Ai từng như thế sẽ biết câu "mừng như mẹ đi chợ về" là thế nào.
Một thời, chị Hai tôi thường xách chiếc giỏ đan bằng lác, gọi là giỏ đệm. Loại này hay bị đứt nên chị thường dùng dây ni lông quấn quanh miệng giỏ rồi quấn lên cả quai cho chắc để xài được lâu. Tôi vẫn không quên kỷ niệm có buổi chị đi chợ về, nghe tiếng gây lộn trong xóm, chị bỏ giỏ ngay cửa nhà rồi chạy ra ngoài ngóng chuyện như bao phụ nữ thường tình. Lát sau, mọi người tá hỏa bởi hai đứa cháu ngoại của chị mới biết bò, ra sân tự lục giỏ, một đứa cầm cục mỡ hút, đứa kia cầm miếng thơm cạp!
Một ngày, bao xốp ra đời. Thêm vào đó, các chợ di động do những người nhập cư mang thức ăn đến tận cửa nhà. Người ta không còn thấy các bà nội trợ xách giỏ đi chợ mỗi sáng, thay vào đó họ đi hai tay không, khi về lủ khủ các bao xốp, từ nhỏ đến to...
Trên thế giới đang báo động đỏ tai họa rác thải nhựa đe dọa cuộc sống của sinh vật dưới nước. Nhiều con cá ăn nhầm nhựa mà chết. Người ta cũng phát hiện một đảo rác nhựa trôi trên biển diện tích bằng bang California của Mỹ. Ấn Độ đã có lệnh cấm xài túi nhựa theo chân một số quốc gia. Những người bán hàng tại nước này sử dụng lá chuối gói hàng thay cho túi ni lông. Việt Nam có khuyến cáo người dân không nên sử dụng nhiều túi xốp, song đây đó, loại túi này cũng vẫn phổ biến vì có vẻ tiện dụng.
Tôi chợt tưởng tượng một ngày, người nội trợ Việt lại sáng sáng cầm chiếc giỏ đệm đi chợ, lúc về nhà soạn ra là những gói cá, tôm, thịt... được gói bằng lá chuối, cảm giác thân thiện và gần gũi làm sao!
ST.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top