Cây Khế Già

Trước nhà tôi có trồng cây khế ngọt rất to. Không biết khế đã bao nhiêu tuổi đời, chỉ nhớ lúc tôi cắp sách đến trường thì nó đã nhô lên, cao hơn những hàng dừa quanh nhà. Bà tôi kể, hồi đó cây khế bỗng dưng mọc hoang trước nhà. Thấy nó tươi tốt nên bà cắm từng nhánh củi khô rào lại và tưới nước mỗi ngày. Chính vì sự chăm sóc nhiệt tình của bà nên khế lớn nhanh như thổi, chẳng mấy chốc đơm hoa, kết trái.

Dưới gốc khế, ba tôi đặt một chiếc bàn tròn và mấy chiếc ghế gỗ. Lúc nhỏ, những trưa Hè oi bức, tôi hay ra đây ngồi để học bài. Ba mẹ vì bận việc đồng áng nên bà là người sát cánh cùng tôi trên những trang sách, trang vở. Sau những giờ học căng thẳng, bà hay kể chuyện cho cháu nghe. "Ăn khế trả vàng" là câu chuyện cổ tích đi suốt tuổi thơ tôi. Thỉnh thoảng, bà lại kể để dạy cháu lối sống ở đời, không nên tham những thứ không thuộc về mình. Lúc ấy, tôi ngây thơ đến mức ngồi hàng giờ dưới cây khế chỉ để chờ con quạ đến hái quả mang đi. Quạ không bao giờ đến. Còn tôi thì bị đánh đòn vì bỏ bữa cơm trưa.

Khế cũng có lúc cho quả sai ngọt đầy cành, có lúc trái thưa thớt, nhạt thếch. Bà nói: "Cây thiếu chất dinh dưỡng đấy, cháu ạ!". Theo kinh nghiệm dân gian, bà bảo tôi mang phân tro ủ sau nhà đem bón gốc khế. Rồi sau những giờ tan học, tôi long nhong khắp xóm tìm mấy tổ kiến vàng thả lên cây. "Vài tháng sau nó sẽ ngọt lịm cho mà xem", bà quả quyết. Và đúng thật, khế nhiều nước và ngọt đậm đà.

Khi kinh tế đất nước phát triển, nhà nhà khấm khá, nhiều thú vui tao nhã như chơi chim, bon sai, nuôi cá cảnh... cũng lên đời. Rất nhiều thương lái đi lùng sục khắp làng để tìm mua những cây kiểng lâu năm, quý giá. Cây khế của gia đình tôi cũng nằm trong tầm ngắm. Nhiều thương lái tìm đến, nhìn thấy khế như thấy vàng, kỳ kèo kêu bán. Ba tôi phân vân cực độ: nửa muốn bán, nửa muốn không. Thực ra nếu có sự lựa chọn, ba sẽ không nỡ bán cây khế vì đối với ba, nó là người bạn, người thân gắn bó từ thuở thiếu thời cho đến giờ. Nhưng vì nông vụ thất bại, vốn ngân hàng sắp đến ngày hoàn, ba không thể nào xoay xở được. Khi nghe tin ba sắp bán cây khế, bà buồn lắm, bỏ ăn mấy ngày. Bà ra ngồi dưới gốc khế, trầm ngâm nhìn vào khoảng không vô định, rồi khóc. Người già là thế. Họ luôn sâu nặng da diết với kỷ niệm. Ngay cả trẻ con như tôi cũng biết buồn, biết giận. Tôi giận ba, không thèm nói chuyện, quyết tuyệt thực theo bà để bảo vệ cây khế. Nhưng rồi sự việc đã có hướng sáng sủa. Bà đứt ruột mang số vàng cưới mà mình gói ghém bao lâu nay đưa cho ba đi cầm để có tiền trả nợ. Hơn tháng sau, ngân hàng duyệt cho vay lại, cả nhà mừng như trúng số. Số vàng cưới lại về với bà. Cây khế không chút tổn thương nào. Năm đó khế cho trái sai to và ngọt lịm.

Sau bao năm gắn bó với gia đình tôi, buồn vui đều nếm trải, cây khế vẫn tươi xanh tràn đầy sức sống. Bà vẫn cần mẫn mang bình đi tưới khế mỗi ngày. Thỉnh thoảng bà dùng tay vỗ vào thân cây như là cách thử sức khỏe của cả hai rồi nói: "Bà thua cây khế rồi, yếu quá cháu ơi!". Dù vậy, bà vẫn còn đủ minh mẫn để dạy dỗ cháu con. Trong những lần họp mặt gia đình, bà luôn nhắc chuyện cây khế suýt bán, để nhắc nhở con cháu về một thời cơ cực, sống phải biết phấn đấu vươn lên, đừng thấy khó khăn mà chùn lòng, bế tắc... Bà như cội khế dang tay tỏa mát, chở che cho cả gia đình bình an, hạnh phúc mỗi ngày.

ST.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tảnmạn