Bên Thềm Nhà Tuổi Thơ
Có những món đồ chơi hay thú vui trong tuổi thơ, giản dị mà khó quên vì gắn với với hình ảnh mẹ cha tận tụy một thời...
Hồi nhỏ, niềm vui lớn của tôi là được cùng chơi bán hàng với bố mình. Các thứ bày bán là hoa lá, cỏ cây được hái từ vườn nhà rồi đặt tên cho chúng thành những món thức ăn như hành, rau, thịt... Tôi bán, bố mua và trả tiền bằng mấy sợi thun hoặc những mẩu giấy nho nhỏ. Trong kho đồ hàng của tôi, chỉ có vài thứ được mẹ mua cho, còn lại là tận dụng những món đồ cũ trong nhà và bố tôi chế thêm. Thời kinh tế khó khăn, bố mẹ đi làm lương ba đồng ba cọc, nào có tiền mua đồ chơi cho con một cách thoải mái! Tôi nhớ nhất cái cân được bố tự tay làm với vật liệu lấy từ nắp hộp sữa bò, mấy sợi chỉ và chiếc đũa tre nhỏ. Qua bàn tay khéo léo của bố, món đồ chơi này trông rất xinh xắn, gần giống như chiếc cân tiểu ly ngày xưa mà ông nội tôi vẫn dùng để cân thuốc bắc.
Thi thoảng có thời gian hơn, bố tôi lại lụi cụi ngồi cắt tấm giấy bìa cứng thành những hình người, rồi xỏ chỉ xuyên qua, và bằng kỹ thuật nào đó khiến người chơi có thể cầm hai đầu sợi chỉ giựt giựt, điều khiển hình người nhào lộn lên xuống, trông rất vui mắt. Có lúc bố dùng vỏ trứng gà (đã hút hết ruột bên trong) cùng với giấy màu và bút lông để chế thành con công, con ngỗng. Khi anh em chúng tôi mang đi khoe bạn bè lối xóm, bọn trẻ rất thích, thậm chí có đứa muốn mua lại những món ấy. Thế là một cách ngẫu nhiên, bố tôi trở thành người chế tạo đồ chơi cho trẻ như một nghề tay trái. Song đặc biệt một điều khi chúng tôi lớn hơn, không còn ở tuổi vui cùng đồ chơi nữa thì bố cũng thôi hành nghề tay trái này. Có lẽ cái thời khó khăn phải xoay đủ mọi nghề để mưu sinh đã qua. Hơn nữa, mà sau này tôi mới cảm nhận được: các con thơ chính là nguồn cảm hứng để bố có thể sáng tạo ra những món đồ chơi ấy!
Tuổi thơ giờ chỉ còn là ký ức. Nhưng mỗi khi nhớ về những buổi trưa Hè bên thềm nhà xưa, trong tôi lại hiển hiện hình ảnh một con bé lăng xăng chào mời bố mua từng món hàng... và người cha dù bận bịu, lắng lo nhiều thứ, song trong phút chốc, vẫn vui vẻ hóa thành người bạn nhỏ của con.
"Tôi nhớ những ngày thơ ấu như là cơn gió đã xa mất rồi, nhớ những tháng ngày ấm êm, bên cha bên mẹ dấu yêu. Câu ru trưa hè miên man, chị em thương mến bên nhau sớm chiều..." - Câu hát của ca sĩ Phương Thảo - Ngọc Lễ văng vẳng đâu đây, nhắc nhớ những khoảnh khắc quá đỗi yên bình trong tuổi thơ tôi một thời - "Bao năm tháng đã đi qua, tôi đã không còn bé thơ. Tôi mơ thấy thời thơ ấu như ngàn ánh nến lung linh hiện về...".
ST.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top