Hoài niệm

20/08/2020
Lượn lờ fb, yt cả ngày nay, bỗng nhiên bắt gặp video của các bé nhỏ cười-nụ cười giòn tan, ngây ngô. Giật mình nhận ra, lâu lắm rồi mình ko có dc nụ cười như vậy, nụ cười giòn tan ko chứa tạp niệm.
Làm trẻ nhỏ là hạnh phúc nhất!!!!
-vẫn dc trong vòng tay ba mẹ
-ko có chút gì đề phòng với cũng quanh
-ko phải lo những bộn bề cuộc sống
-ko cần phải vì miếng cơm manh áo mà mệt nhọc
-lại càng ko chà đạp lên nhau để kiếm lợi cho bản thân
Trẻ con là điều thiêng liêng, là sự ngây thơ, là tấm giấy trắng.
Xem xong mấy ý em bé nhỏ tự nhiên muốn bỏ hết để về bên mẹ, sà vào lòng mẹ, nhận cái ôm ấp áp từ vòng tay mẹ. Ở bên mẹ như khi còn bé, ko phải bon chen với đời, ko phải mang nụ cười gượng gạo, ko phải mệt mỏi vì miếng cơm manh áo, lại càng ko cần căng não để đối phó với những "kẻ xấu" ngoài kia.
Chỉ có khi ở bên mẹ mới có thể thoải mái làm nũng: mẹ ơi e đau bụng, mẹ ơi e đói, mẹ ơi.....
Rất nhiều người ngại nói câu CON YÊU MẸ nhưng e chưa bh ngại mẹ nhỉ!!! Lần nào ở bên mẹ e cũng hôn mẹ thật nhiều, một lần hôn là một lần nói yêu mẹ như khi vẫn còn bé. Dù bh ko ở cạnh mẹ, mẹ và em chỉ gặp nhau qua màn hình đt thì em vẫn gửi mẹ những nụ hôn gió, những câu yêu thương nhất. E ko ngại nói lời yêu thương vì e biết e phải trân quý điều đó để e ko phải hối hận về sau.
Yêu lắm, nhớ lắm gia đình bé nhỏ. Mong lắm đến ngày về với vòng tay gia đình. Bỏ đi mọi sự ngụy trang để trở về làm 1 e bé nhỏ vô tư cười, vô tư thể hiện.
Cũng nhớ lắm cái điệu cười giòn tan ko tạp niệm của ngày xưa mà chính mình cũng chẳng biết đã mất đi từ bao giờ!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top