Gia đình tôi
Tâm trạng này thiệt không thích chút nào. Nó đã tồn tại trong tôi gần một năm rồi. Mỗi thứ bảy, khi chạy ngang căn nhà đó, thấy chiếc xe đó đậu trong sân. Dường như có bàn tay vô hình nào đó, bóp chặc lấy tim tôi. Khó thở vô cùng. Rồi hàng trăm câu hỏi chạy qua trong đầu tôi, nhưng lúc nào nó cũng bắt đầu bằng chữ "tại sao".
Tại sao e lại làm vậy? Tại sao e không về thăm cha mẹ dù chỗ đó cách nhà chỉ vài cây số? Câu hỏi tại sao, tại sao lại quấn lấy tôi, không cho tôi giây phút nào để hô hấp.
Tôi không thể nói với cha mẹ vì sợ hai người buồn. Tôi không thể giải bày cùng ai vì để giữ thể diện cho gia đình và e. Đối với người ngoài lúc nào tôi cũng bao che cho hành vi vô tâm của em.
Sự vô tâm của e càng ngày càng lớn từ khi e vô đại học.
E nghĩ rằng gia đình này thiếu nợ e vì bắt e học ngành mà e không thích. Dần dà e nghỉ rằng mình là người có bản lĩnh, e không tiếp thu bất cứ ý kiến của bất kỳ ai kể cả cha. E không tôn trọng lời nói của cha, lớn tiếng với mẹ. E biến gia đình này thành nhà trọ, mẹ là ôsin và tôi là kẻ kém cỏi.
Tôi là ai ư. Tôi là chị của e. Tôi cho e năm năm tuổi xuân, năm năm tiền bạc, năm năm ước mơ để phụ gia đình lo cho e ăn học. Còn lại gì cho một người con gái không mỹ phẩm, không váy đầm, không bạn bè.
Tôi cứ nghĩ khi em tốt nghiệp đời sống gia đình sẽ tốt hơn. Nhưng e nói rằng e muốn lấy vợ. Cô ấy đợi e quá lâu rồi.
Thời điểm e lấy vợ tôi lại thất nghiệp. Tôi gom góp tất cả tiền để dành để phụ mẹ làm đám cưới. Cả bộ ảnh cưới của e cũng là tôi cho.
Sau đám cưới của e, tôi xin được việc làm. Tôi chuyển ra ở gần chỗ làm. Còn e cũng vậy. Vợ chồng e cũng chuyển ra ở trọ cho tiện việc đi làm.
Và kể từ đó tôi không gặp được e nữa. Tôi nhắn tin e cũng k trả lời, kể cả khi mẹ nằm viện vì tai nạn giao thông. E cũng chỉ ghé qua rồi về.
Tôi hụt hẫng và đau lòng lắm. Tôi biết tuần nào e cũng về nhà vợ. Nhưng không về nhà thăm cha mẹ. Có lần mẹ đợi lúc mọi người ngủ trưa thì điện thoại cho e, nói rằng cha nhớ e lắm, chừng nào về. Nhưng e đến cả một cái hẹn cũng không cho mẹ nữa.
E lúc cũng nói công việc bận rộn không về thăm được.
Phải làm gì đây. Cha mẹ tôi mất một đứa con, còn tôi mất một đứa e.
Mỗi lần nghĩ về e và những chuyện e làm. Nó như cây dầm ghim sâu vào tim tôi. Mỗi ngày một lở loét, máu chảy đầm đìa. Nhưng không cách nào ngừng suy nghĩ được. Tương lai ơi, trả e tôi lại đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top