Phần 8
"Em nhớ anh rồi, phải làm sao đây?"
Đôi lúc lướt qua những dòng tâm trạng của bạn bè xung quanh, cả những tâm sự thương yêu lúc gần lúc xa bao người, em lại thấy chúng mình thật đặc biệt. Mà đặc biệt theo cách nào, có lẽ chỉ có chúng ta mới thấy được thôi, nhỉ?
Em biết người ở nơi đó, vẫn an ổn, đôi lúc buồn và cả những phiền muộn không tránh khỏi trong cuộc sống. Có lẽ sẽ có lúc người chợt nhớ đến em. Có thể là khi nghe một bài hát, vì ca từ chẳng hạn. Có thể là khi pha một tách cà phê. Có thể là khi thấy chuyện hay ho gì đó. Hay có thể là khi mỏi mệt, chợt muốn ôm lấy một người?
Xem chúng bạn quằn quại trong nỗi nhớ, thật thì ban đầu em cũng chẳng khá hơn, chẳng qua em khá tự tin vào khả năng kiềm chế biểu hiện cảm xúc của mình. Xét đến cùng thì cũng có gì to tát đâu, chỉ là hai đứa xa nhau thôi mà. Chẳng phải một năm vẫn gặp được một lần đó sao. Em là người dễ thỏa mãn, phải công nhận là như vậy.
Mà này, có bao giờ người nghĩ đến chuyện muốn gần em một chút chưa? Em dù sao cũng là con gái mà, thỉnh thoảng sẽ nghĩ vẩn vơ. Dù rằng em của bây giờ đã học được cách bình thản sống với nỗi nhớ bất chợt và khát khao có người, vui vẻ với bè bạn và hài lòng với bản thân, nhưng mà vẫn sẽ có lúc không được như thế. Những khoảnh khắc như vậy không nhiều, nhưng đủ để gây nhớ thương.
Những thứ bất ngờ mới thật thú vị. Em cũng không chắc có thể phân điều này vào hàng "thú vị" hay không, nhưng em đã mơ thấy người. Không chỉ một lần. Người sẽ thấy khó hiểu vì em mơ đâu phải điều gì mới mẻ đúng không. Hừm, đó không phải lần đầu tiên em mơ thấy người, nhưng lại cách lần gần nhất người xuất hiện trong giấc mơ của em một thời gian không ngắn. Gần hai năm. Thế mà đã qua lâu đến thế. Chiếc ôm trong mơ chân thật lắm, thật đến mức em tiếc việc phải thức dậy. Chỉ một chiếc ôm thôi, chỉ một lần nắm tay, thế mà cũng xa xôi đến thế. Người biết không, vì giấc mơ ấy mà em đã vui vẻ cười cả ngày dài. Sau đó lại mơ mộng đến một ngày chúng mình gặp lại. Hoặc là, một cuộc điện thoại thôi cũng được. Cũng lâu thế rồi, chừng nào người mới lại gọi cho em?
Trời vào đông, mưa lất phất, lại nhớ một làn hơi ấm. Gặp rồi mới biết thế nào là nhớ. Nếu vẫn cứ xa, có lẽ sẽ khác chăng? Em không biết, nhưng mình đã gặp nhau rồi, dù rằng ngắn ngủi chẳng được bao lâu, nhưng đã xa rồi được gặp, gặp rồi lại rời xa, thứ cảm giác ấy rất đặc biệt. Em không rõ mình cảm thấy thế nào, nhưng em không ghét nó.
Lại một năm nữa sắp qua, nhìn thời gian trôi qua khung cửa sổ, thế là cũng sắp sang năm thứ ba rồi đấy. Hóa ra em cũng có thể làm cùng một chuyện thêm ngần ấy thời gian. Thích một người là một chuyện vô cùng tốt đẹp.
Chợt nhận ra mình chưa từng nói ra câu ấy, rằng em thích người.
Grey
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top