Phần 5

Vội vàng tắt máy tính, cô như đang muốn trốn chạy điều gì. Mở toang cánh cửa dẫn ra ngoài ban công, cô trèo lên bờ lan can ngồi, đêm nay trời lặng gió. Im lặng một lát, cô nhìn xuống phía dưới. Tối quá. Hôm nay là ngày mấy nhỉ? Cô không còn nhớ nữa. Ngước mắt nhìn lên trời cao, cô chẳng thấy gì ngoài một bầu trời đen kịt. Chẳng có một chút ánh sáng nào, cô nghĩ, ngoài thứ ánh sáng nhân tạo chán ngắt mà sớm đã tắt đi kia.

Khoảng cách từ đây xuống đến mặt bê tông kia hóa ra cũng không lớn lắm.

Cô đã từng tưởng tượng ra khoảnh khắc khi mà khái niệm không gian và thời gian cùng biến mất không chỉ một lần. Thú vị thật.

Cậu ta từng nói, "Cậu vội vàng cái gì, đâu sẽ có đó thôi, không có điều gì là mãi mãi cả."

Bác ấy nói, "Cháu hãy bình tĩnh một chút đi, cháu xem, bác còn mua kem cho cháu này, ha ha..."

Vẫn là những câu an ủi vụng về như vậy, bác ấy chẳng bao giờ thay đổi được đâu nhỉ.

"Ai chan", Ayumi rụt rè lên tiếng, "sẽ không sao đâu mà, cậu vẫn có chúng tớ cùng ở đây nữa."

"Haibara, cậu có thể ăn luôn phần kem của tớ nữa.", Genta đưa cây kem mát lạnh ra phía trước, rất kiên định dù đôi mắt trẻ con vẫn không giấu nổi sự tiếc nuối thoáng qua.

"Haibara...", Mitsuhiko vẫn đứng bên cạnh bác tiến sĩ nãy giờ, nghĩ ngợi gì đó giờ cũng lên tiếng, "..."

Cô nghiêng đầu, mỉm cười nhìn bọn trẻ, chúng thật đáng yêu. Trong không gian tĩnh lặng, cô biết khuôn mặt cậu bé hẳn đã đỏ bừng, cho dù lúc này cô ngồi quay lưng lại phía mọi người nên sẽ chẳng thể thấy gì cả.

Nước sông ban đêm hẳn sẽ lạnh lắm nhỉ. Trầm mình vào làn nước ấy, để cái lạnh bao bọc toàn cơ thể, quên hết tất cả, có thể cũng là một lựa chọn.

Hít một hơi sâu, cô đứng lên bờ lan can chậm rãi quay người, nhắm mắt lại, rồi cô nhảy xuống.

Một luồng sáng bất chợt lóe lên, sáng chói lòa đôi mắt đã quen nhìn vào đêm tối. Đưa tay che lại đôi mắt xanh biếc, cô nghe tiếng bọn trẻ gọi lớn tên cô.

"HAIBARA!!!"

"Haibara, có điện rồi!"

"Tớ biết rồi, đèn sáng như vậy chắc chắn là có điện rồi."

Nhảy từ trên lan can xuống ban công, cô nheo nheo đôi mắt vẫn chưa quen với ánh sáng bất ngờ, trả lời bọn trẻ khi đi vào trong nhà và không quên cầm lấy một cây kem. Nóng quá, nóng quá, cô phải bật điều hòa ngay lập tức. Chúa ơi, giữa mùa hè mà cắt điện, lại còn chọn đúng cái hôm tuyệt không có lấy một cơn gió mà cắt, muốn giết người hay sao.

"Thấy chưa, tớ đã bảo là nhanh có điện lại thôi. Người ta có cắt điện mãi mãi đâu mà cậu cứ cuống lên thế."

Gã Kudo teo nhỏ đi bên cạnh cô, cậu ta đút hai tay trong túi quần, vẫn với cái dáng vẻ tớ-đã-bảo-mà đáng ghét ấy nói với cô.

"Ai-kun", bác tiến sĩ chia kem cho lũ trẻ, rồi nhìn cô ngồi thừ trước chiếc quạt được mở nấc mạnh nhất trong khi đã bật cả điều hòa, "bác biết cháu không thích nóng, nhưng mới mất điện có mười lăm phút thôi mà. Bác cũng đã mua kem về trong lúc chờ..."

Bây giờ cô không còn sức để mà phản hồi lại bất cứ ý kiến nào nữa. Cái nóng địa ngục đã rút sạch sức lực của cô mất rồi.

Cô không thích nóng à, sai nhé, không phải cô không thích cái nóng, mà là cô hận nó. Chúa ơi, cô ghét mùa hè...

Grey

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top