Phần 3

Sao cô không lo thân cô tổn thương ấy?

Chị đã nói thế. Chị từng nói, chuyện này của cô giống như một trò chơi. Ai có tình cảm thật, ai coi trọng chuyện này hơn, ai bỏ ra nhiều hơn, là kẻ thua. Có lẽ cô cũng nhận ra, cô đang thua dần. Nhưng thật sự, điều làm cô bận tâm vẫn là cảm xúc của người đó, chứ không phải bản thân. Cậu ấy có tổn thương không, nếu như cô là người bỏ đi? Cậu ấy sẽ thế nào nhỉ, nếu như biết được những suy nghĩ ban đầu của cô. Có giận không, có hận không, hay đáng sợ hơn, có vô cảm luôn với cô không?

Chị đã từng cười, nói cô ngây thơ quá rồi. Chị nói, cô là người dễ tổn thương hơn, là người chắc chắn sẽ tổn thương, là kẻ dễ thua nhất trong tình cảm, vậy mà còn bày đặt đi lo lắng kẻ khác tổn thương. Có lẽ chị đúng phần nào, nhưng cô không thể ngừng nghĩ về cảm nhận của cậu ấy. Cô biết chị yêu thương quan tâm cô, nhưng cô vẫn không thể vì sự quan tâm ấy mà theo ý chị, bớt đi tình cảm dành cho cậu ấy.

Cô mềm mỏng, cô dễ chịu ảnh hưởng tình cảm không có nghĩa là cô yếu đuối. Cô dễ tổn thương, đúng, nhưng quan trọng với cô thì mới có thể làm cô tổn thương.

Chị nói, là trò chơi tình yêu.

Kẻ thua sẽ thảm lắm. Đau đớn, dai dẳng hay khóa lại trái tim thương tổn nhức nhối.

Cứ cho là như vậy, nếu đây là một trò chơi, thì hãy để cô hòa mình vào cuộc chơi, đầy nhiệt huyết và đắm say. Hãy để cô là một người chơi bằng cả đam mê và sự nồng cháy thanh xuân. Hãy để cô được điên cuồng cùng cảm xúc.

Tuổi trẻ mà, cho dù thua, hãy thua thật đẹp.

Dù có thua, cô cũng muốn thua cuộc chơi tràn ngập xúc cảm thanh xuân, phủ đầy những nồng nhiệt sẽ không thể có lại này, một cách chân thành không nuối tiếc.

Grey

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top