Phần 2


Ban mai vừa chớm, chim nhỏ từng đôi ríu rít chuyền cành, chíp chíp chíp chíp vui vẻ khởi động một ngày mới.

Nắng sớm nhàn nhạt lan tỏa khắp nơi, lọc qua những tán cây xanh mướt thành từng chùm hoa rực rỡ rơi trên mặt đất.

Cảnh sắc thật là tốt đẹp.

Tiếng dương cầm du dương bao trùm không gian, ly rượu Sherry sóng sánh ánh lên mê hoặc.

"Em vẫn cố chấp với những thứ huyễn hoặc bên ngoài này nhỉ, Sherry."

Một giọng nam trầm khàn đột ngột vang lên giữa tiếng dương cầm êm dịu trong căn hộ mà không có một điềm báo trước, dù là ai thì cũng sẽ cảm thấy rợn người. Thế nhưng cô gái ngồi trước màn hình tinh thể lỏng ngắm nhìn cảnh ban mai tươi sáng kia lại dường như chẳng lấy gì làm kinh ngạc.

"Anh lại đột nhập vào nữa, chìa khóa của anh để làm cảnh hả?"

Tháo mũ quăng lên móc treo cạnh cửa, Gin cởi áo choàng đen tung lên một đường đẹp đẽ, chiếc áo cứ như vậy ngoan ngoãn hạ mình trên lưng ghế phía sau.

"Hừ, mấy thứ đó phiền chết đi được. Tôi muốn vào cửa còn phải đem chìa khóa hay sao."

Bất chấp cái nhăn mày ghét bỏ của Sherry, Gin ngồi xuống chiếc sô pha êm ái, ngay lập tức bành trướng chiếm hết khoảng trống ban đầu.

Hếch cằm nhìn lên khung cảnh bình yên trên màn hình lớn, Gin hừ mũi bảo:

"Nửa đêm em lại ngồi uống rượu xem cái này, đây là sở thích quái đản gì vậy?"

Sherry thờ ơ tặng cho gã bên cạnh một cái liếc mắt, tay nâng ly rượu đảo một vòng, rồi đưa lên nhấp một ngụm nhỏ. Đôi mắt khép hờ, môi vương hương rượu, vì vừa tắm nước nóng xong nên cả người khoan khoái lười nhác tựa vào đệm sô pha mềm mại, bộ áo ngủ rộng rãi lại làm cho cô trông có vẻ hơi gầy.

Y như một con mèo trắng nhỏ.

"Cuộc sống hiện tại của tôi trừ người giám sát của tổ chức và đối tượng thí nghiệm ra, muốn thấy một con gián sống còn khó khăn muốn chết, tôi cứ thích xem cảnh thiên nhiên tươi đẹp bừng bừng sức sống mãnh liệt đam mê đấy, anh cấm được tôi chắc?"

Nhìn quầng thâm nhàn nhạt dưới đôi mắt xanh sâu thăm thẳm, Gin biết bé con chắc chắn đã vất vả bỏ ăn bỏ ngủ nghiên cứu nữa rồi, vì thế thức thời ngậm miệng. Những lúc như thế này này, Sherry luôn đúng.

Im lặng một lúc, cho đến khi Sherry uống hết ly rượu, có vẻ như lại muốn rót thêm một ly nữa mới không nhịn được mở miệng nhắc nhở:

"Em mới mười sáu tuổi thôi."

"Thì sao?", Sherry quay lại trừng mắt với Gin, "mười sáu tuổi muốn bằng loại gì học bằng được loại đấy, nghiên cứu khoa học, thí nghiệm trên người, điều hành phòng thí nghiệm, học bắn súng! Anh lại còn bắt tôi học bằng bia người! Run tay một cái là bắn chết bia luôn! Anh xem cái tổ chức này làm gì với tôi đi, còn anh nữa, anh còn dám bảo tôi mới mười sáu tuổi ngụ ý không được uống rượu!!!"

Mèo trắng xù lông, Gin lại tiếp tục thức thời ngậm miệng. Thế nhưng lần này sự im lặng không đổi lại được bình yên như trước đó nữa, có vẻ như dưới khoảng thời gian áp lực nặng nề đã ép tinh thần Sherry đến ngưỡng bùng nổ. Giờ thì cô nổ thẳng với Gin.

Mím môi đặt mạnh ly rượu mới rót được một nửa xuống mặt bàn kính, Sherry khoanh tay trước ngực nhìn chằm chằm Gin lên án:

"Anh như thế này là đột nhập nhà dân trái phép! Là hành vi trái pháp luật! Anh có tin tôi gọi cảnh sát đến bắt anh không?"

Ngay lập tức bày ra khuôn mặt hết sức thành khẩn, Gin đứng dậy đưa tay xoay người Sherry đẩy về phía phòng ngủ, giọng cũng trở nên chân thành đến kỳ cục:

"Được rồi, tôi sợ lắm, xin em đừng báo cảnh sát. Giờ thì đi ngủ thôi, tôi đọc sách cho em nghe nhé? Ngoan nào, là lỗi của tôi hết. Đúng thế, em được phép uống rượu, nhưng đừng uống nhiều như thế được không?"

Âm thanh nhỏ dần theo từng bước chân tiến vào giấc ngủ nặng nề. Trong mơ, tiếng chim vẫn hót, nắng ban mai vẫn chiếu rạng ngời. Sherry trở mình ngủ say, thật muốn một ngày nào đó được ngắm cảnh thật như vậy, cùng với Akemi. Gã thô lỗ kia cũng có thể xem xét, dù đó là điều bất khả thi.

Grey

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top