Rau Lang Chấm Mắm Cái

Cứ mỗi lần vào tiết đông, trời se lạnh, bên ngoài có những đợt mưa dầm, tôi lại nhớ đến rau lang mắm cái, một món ăn dân dã, quen thuộc của người Quảng quê tôi. Hương vị ngòn ngọt của những đọt rau non mơn mởn, cay xè của ớt xanh và mặn mà của mắm cái... khiến tôi cảm thấy bụng đói cồn cào, trông cho nồi cơm mau chín.

Để có rau, chỉ cần mảnh đất nhỏ sau hè, cạnh hàng rào, mẹ tôi cũng có thể trồng cả bốn mùa nếu chỗ đất không bị lụt lội. Nhưng, rau lang ngon nhất là mùa tháng Ba và mùa tháng Tám, tiết trời mát mẻ, rau dễ đâm chồi nảy lộc, xanh mơn mởn. Tuy nhiên, để món ăn rau lang chấm mắm cái thật ngon, khâu chọn rau chiếm vị trí vô cùng quan trọng. Với kinh nghiệm của một bà nội trợ giỏi, mẹ tôi lụi cụi chọn những đọt rau, ngọn rau non, màu xanh thẫm. Khi cắt đọt, từ chỗ cắt, sẽ có một dòng nhựa màu trắng ứa ra, rịn ra, thấm qua tay, để rồi khi cắt đã đầy chiếc rổ tre xinh xắn, mấy ngón tay mẹ tôi dính nhựa, đổi màu, trở nên xám ngắt, rửa kỳ thế nào cũng khó sạch hết dấu vết.

Muốn luộc rau đúng cách, mẹ tôi đổ thật nhiều nước vào nồi, làm sao để rau ngập hết trong nước. Điều đáng chú ý là khi luộc, bà thường cho chút muối vào nước để rau giữ được màu xanh. Sau đó, mẹ tôi dùng đũa trở qua trở lại, một hai lượt để rau xanh đều, rồi nhanh nhẹn vớt ra rổ cho rau ráo nước và có vị ngọt, giòn của những đọt rau non. Thường, nước dùng luộc rau, khi đã gần nguội, mẹ mới nặn vào nửa trái chanh, cho ít mì chính, chút muối để dùng làm nước canh.

Có rau luộc đúng cách rồi, mẹ tôi lọ mọ lấy thẩu mắm cái, múc ra chén rồi cẩn thận dằm ớt xanh thật cay, cho vào ít tỏi giã nhỏ, ít chanh, mì chính... Khi nồi cơm trên bếp vừa chín tới, mẹ nhấc xuống. Thế rồi, cả gia đình ba mẹ tôi bảy, tám người cả lớn lẫn nhỏ lần lượt ngồi quanh bên mâm cơm nóng hổi. Mẹ tôi bới từng chén cơm một. Chén của bà, dĩ nhiên, được bới sau cùng.

Mấy chục năm trôi qua với bao vật đổi sao dời, tôi ra thành phố lập nghiệp, hiếm khi có dịp về quê. Thỉnh thoảng, tôi vẫn thưởng thức món ăn dân dã này ở phố. Nhưng tôi vẫn nhớ hoài những ngày thơ ấu, được ăn những bữa cơm rau lang mắm cái do chính tay mẹ nấu. Nó có cái gì đó hấp dẫn khiến tôi ngon miệng hơn... Phải chăng đó là không khí ở quê đầy ắp hình ảnh mẹ tôi lọ mọ chọn đừng đọt rau non, lui cui múc chén mắm từ hũ mắm ở cạnh bếp, hay hình ảnh cả gia đình ba mẹ tôi lớn nhỏ xúm xít, quây quần quanh mâm cơm nóng hổi, trong lúc ngoài đường mưa cứ lất phất...?

ST.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tảnmạn