Nhớ Lắm Nồi Cá Kho Của Mẹ

Tuổi thơ con gắn liền với dòng sông, cánh đồng xanh mướt, những bữa cơm bình dị thân quen mà tràn ngập tiếng cười mỗi khi cả gia đình cùng quây quần bên nhau.

Con nhớ lắm mỗi buổi sáng không có món ngon, vật lạ mà chỉ có nồi cá kho quẹt của hôm trước mà mẹ hâm lại để ăn với cháo trắng mà thôi.

Ðơn sơ là vậy, bây giờ lớn lên, đi học rồi đi làm, có những khi liên hoan cùng với bạn bè, chúng con vào các hàng quán với bao nhiêu món ngon mà dường như vẫn thấy thiếu điều gì. Chúng con chúc tụng nhau, nâng ly trong tiếng cười rộn rã bên cạnh những món ăn sang trọng mà thấy mình vẫn lạc lõng, chơi vơi.

Có hôm bạn con gọi món kho quẹt trong chiếc nồi đất, chiếc nồi không giống như chiếc nồi ngày xưa của mẹ, con trông nó thật khập khiễng hay là sự thay đổi của món ăn theo thời gian như chính con người vẫn hay thay đổi với những bộ cánh mới. Món kho quẹt ngày nay người ta dùng khi mà họ chán ngấy những bàn ăn đầy rẫy thịt, cá. Họ dùng nó để thay đổi khẩu vị hay vì chính mùi vị của nó khiến người ta không thể bỏ qua? Con vẫn thích món cá kho của mẹ, món kho quẹt không phân biệt bất cứ loại cá nào, trong chiếc nồi đất đơn sơ. Có lẽ con được nuôi dưỡng trong bàn tay thương yêu của cha, mẹ mà nồi cá kho quẹt vẫn đi theo con trên mọi nẻo đường. Món ăn gắn liền với tình cảm gia đình, mang cả tình yêu trong đó, đã nuôi dưỡng con, mang đến cho con những ước mơ và hy vọng, giúp con vượt qua những chông gai trong cuộc đời.

ST.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tảnmạn