Nhớ Bún Riêu Cua Của Bà

Trời đã bắt đầu se se lạnh, cơn gió mùa Đông Bắc rít qua cửa sổ, khẽ luồn lách, sục sạo vào từng ngách nhà, từng con phố. Những ngày chớm đông lạnh thế này, còn gì đầm ấm hơn khi cả nhà ngồi quây quần bên gian bếp đỏ lửa, xì xụp húp từng thìa canh nóng hổi hay gắp cho nhau từng miếng thức ăn vào bát cơm vẫn còn nghi ngút khói.

Nỗi nhớ bà nội chợt ùa về đến nao lòng, cồn cào và thắt lên từng khúc ruột. Đã nhiều mùa đông mâm cơm đoàn tụ gia đình không trọn vẹn, đã bao mùa gió gian bếp thiếu vắng đi bóng dáng của bà. Tôi lúc nào cũng đau đáu nhớ về những món ăn truyền thống mang đậm hương vị Việt Nam mà khi còn sống bà nội hay nấu cho cả nhà ăn, nào là canh cải cá rô đồng, canh ốc chuối đậu, cá chép om dưa hường, mắm tép chưng thịt... nhưng có lẽ mê hơn cả là món bún riêu cua rất mực thơm ngon của bà.

Mê mẩn tài nấu ăn của bà, tôi lúc nào cũng lanh chanh vào bếp phụ và học bà ngay từ khi còn nhỏ. Có một điều bà nội dạy mà cho đến bây giờ tôi vẫn nhớ và khắc sâu trong trí óc: "Con hãy nhớ, người đầu bếp phải nấu ăn bằng cả trái tim con nhé, nấu ăn cho người khác mà không cẩn thận,không hợp vệ sinh là thất đức và ảnh hưởng đến sức khỏe lắm con ạ".

Sau này bà mất rồi, dù có được đi khắp mọi nơi, thưởng thức nhiều của ngon vật lạ tôi vẫn không sao quên được những món ăn bình dị của bà. Có lẽ tất cả những gì bà làm, những gì bà nấu đều đặc biệt vì được bà gửi gắm thêm vào đó nụ cười hiền hậu, bàn tay ấm áp và hơn cả là trái tim yêu thương của bà.

Tôi chỉ ước lại được một lần cùng bà loay hoay trong bếp, ước ngón tay bị cua cắp sưng phồng để bà ngồi thổi phù phù và xuýt xoa cho đứa cháu gái, ước chi lại được sà vào lòng bà nghe bà căn dặn, bảo ban.

Tôi thảng thốt khi nhận ra rằng, còn có người để yêu thương vẫn còn là hạnh phúc, bà mất đi nhưng bếp nhà vẫn còn đó, vẫn phảng phất bóng dáng bà và những kinh nghiệm gia truyền bà để lại, vẫn còn đó cái lưng khom của mẹ tôi giờ đã già, bỗng giống bà một cách kỳ lạ.

Tôi nhận ra mình phải biết nâng niu cuộc sống từng ngày và quý trọng từng khoảnh khắc đầm ấm quây quần bên mâm cơm, bên gian bếp.

Sắp xếp lại mọi công việc, tôi nhấc máy gọi ngay cho mẹ: "Mẹ à, thứ Bảy con về thăm nhà, con với mẹ nấu bún riêu cua cho bố ăn mẹ nhé!". Lòng bất chợt cảm thấy hạnh phúc và vui vui như vừa tìm lại một cái gì đó vô cùng quan trọng đã mất đi từ lâu.

ST.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tảnmạn