Nén Cà Nén Cả Nhớ Mong

Mỗi khi đến mùa rau ngót, rau đay, mồng tơi, tập tàng mẹ lại mua cà về nén. Những buổi trưa dông dài, ngồi bên bát canh cua và mấy quả cà mẹ lại nhắc về bà.

Ấy là những tháng ngày gian khó, đói khổ, được ăn no đã là tốt, chưa nói đến ăn độn, ăn kèm. Và như thế, có bát cháo trắng ăn với quả cà nén mặn chát đã là niềm hạnh phúc hiếm hoi của những đứa trẻ nhà nông mà cha mẹ nào cũng đông con, ít của. Quả cà ấy, mấy chục năm ròng rã tha phương vẫn gắn liền với những bữa ăn, in hằn trong tâm trí mẹ bao kỷ niệm ấu thơ: những buổi sớm tung tẩy bám váy bà đi sang làng bên mua cà về nén. Gánh cà pháo, cà ếch vượt mười mấy cây số được đem về phơi tái tái, rồi cho vào chum, một lớp cà rải một lớp muối, trên cùng để một chiếc vỉ và đè hòn đá to lên. Ít ngày sau, cà ngấm muối, tiết ra nước, cà teo bớt lại, bà mở vại cà lấy ra một bát mỗi bữa ăn.

Những quả cà từ quá khứ ấy, vẫn hiện hữu bên mâm cơm của mẹ. Không rõ ngày xưa mẹ và các bác, các cậu, các dì mỗi khi ăn quả cà có cảm giác ra sao? Nhưng chúng tôi mỗi khi gắp quả cà lên, cắn một miếng thấy giòn tan trong miệng, phải cái mặn! Chao ôi là mặn! Mặn chát như ướp muối! Mẹ bảo: phải mặn nó mới giòn và để dành được lâu! Ngày xưa khổ lắm, có sẵn thức ăn như bây giờ đâu. Lạ là, mặn đến nhăn cả mặt thế, nhưng bữa cơm nào có cà nén, canh cua, anh em tôi vẫn phải húp cho no căng bụng mới thôi. Ngon đã đành, nhưng còn vui vì những câu chuyện xửa xưa của mẹ. Lúc bé, nó thôi thúc ăn thật no, thật nhiều để khỏe như Thánh Gióng; lúc lớn, nó gợi hình dung về một làng quê yên bình với đồng lúa, cánh cò, gốc đa và những người quê nghèo, một nắng hai sương, tằn tiện, chắt bóp, nó gợi hình bóng bà ngoại, bà nội, những người đã xa lắm rồi.

Giữa những bộn bề cuộc sống, ít khi người ta có thời gian để nhìn về quá khứ để vui buồn với nó, để hình dung rõ hơn về cha ông mình. Cho nên, tôi vẫn thích thi thoảng mẹ tất tưởi mua vài cân cà về phơi héo rồi cho vào nén trong chiếc vại sành be bé. Những ngày sau ấy, hễ dọn mâm mẹ lại nhắc lấy mấy quả cà. Và y rằng, trong bữa ăn, thể nào cũng có câu: bà ngoại chúng mày ngày xưa nén vại cà ăn quanh năm... Những quả cà nhỏ bé như níu người ta sống chậm lại, trân trọng nhiều giá trị sống quanh mình.

Tình yêu với gia đình, quê hương vốn thế. Nó nằm trong bề sâu của những vật tưởng như giản dị, thậm chí tầm thường và nhỏ bé nhất.

ST.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tảnmạn