Mít Non Xắt Luộc!
Nhớ quê, nhớ miếng mít non
Nhớ bụi rau lốt xanh non bên rào
Mỗi lần nhớ tới câu ca dao trên, tôi thường liên tưởng đến một ngôi vườn rất yên tĩnh ở làng quê, nơi có mấy cây mít đang mùa ra trái, cây nào cây nấy từ gốc đến ngọn, lủ khủ những quả non. Và những lúc như thế, tôi cũng hay suy đoán về người làm ra câu ca trên. Chắc chắn đó phải là một người từng sống, từng gắn bó với vườn tược, ruộng đồng, gắn bó với những món ăn dân dã chân quê.
Ngày xưa, khi tôi còn bé, trong khu vườn của ông nội tôi có mấy cây mít. Tất nhiên, mít chín thì ai cũng hình dung ra độ quyến rũ của nó. Nhưng còn mít non thì sao? Rất ngon! Đó là câu trả lời của tôi nếu có ai hỏi về những món ăn chế biến từ loại trái cây ấy.
Có thể nói, bà nội tôi là người rất giỏi việc chế biến các món ăn từ mít non. Vào mùa mít ra quả, bà tôi thường chọn một hoặc vài quả mít nhỏ mà múi và hạt của nó còn rất bé, cắt ra thành từng miếng, cho vào cái nồi đồng, đặt lên bếp để nấu. Khi nước sôi sùng sục, những miếng mít đã mềm, có thể dễ dàng cắm chiếc đũa xuyên qua, biết là mít đã đến độ, bà liền vớt ra, gọt vỏ, bỏ hạt rồi băm thành những lát nhỏ xíu, sau đó phi hành và chuẩn bị các thứ như tôm khô giã nhỏ, thịt heo thái chỉ, đậu phụng rang... để làm nộm. Mít nộm là món tuyệt vời, nhất là khi ăn với bánh tráng nướng. Mùi bánh, mùi mít luộc bùi bùi hòa lẫn với với mùi tôm, mùi thịt, mùi đậu và mùi sau húng... tạo nên cảm giác đầy quyến rũ khi đưa lên miệng. Canh mít non nấu với món tôm, bỏ thêm một ít rau lốt non cũng là món tuy chẳng cao sang gì, nhưng ai đã từng ăn một lần cũng rất khó quên.
Cách đây vài tuần, đoàn văn nghệ sĩ của tỉnh đi thực tế ở vùng Đá Bàn. Khi xe đi ngang qua một vườn mít, không rõ ai mở đầu, nhưng chỉ một lát sau chuyên đề ẩm thực về mít non đã trở thành đề tài rôm rả.
Người bảo, mít non kho với cá chuồn mới ngon, chính vì thế mới có câu: "Ai về nhắn với bạn nguồn. Mít non gửi xuống cá chuồn gửi lên". Người thì cho rằng, mít non chỉ luộc lên chấm với mắm tôm mới ngon. Người khác thì cứ khăng khăng, mít non có chế biến kiểu gì cũng không qua món nấu canh với xương heo, cho thêm tí rau lốt...
"Thì ra, anh em trong đoàn nhiều người cũng như mình, cũng đã đi ra từ một làng quê!" - tôi tự nhủ khi nghe mọi người trò chuyện và nhớ đến món nộm mít của bà nội hay làm ngày xưa. Rồi trong ý nghĩ miên man, bất chợt hiện lên tiếng chim "bắt cô trói cột" kêu lanh lảnh vào những buổi trưa thanh vắng ở quê nội năm nào - tiếng kêu mà ngày đó bọn nhỏ chúng tôi thường nhại theo là "Mít non xắt luộc! Mít non xắt luộc!".
ST.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top