Dâu Búng
Lâu lắm rồi mình mới gặp lại dâu búng. Quýnh quáng chạy đi mua kẻo sợ mất phần đến nỗi quên luôn điện thoại ở phòng làm việc. Đến khi cầm cái thứ quả rừng ấy trên tay mới hết cảm giác hồi hộp. Cũng lạ, chả hiểu sao hồi hộp như gặp người quen cũ thân thiết lắm bởi lần này sợ "lướt" qua "em nó" chỉ nhìn được hình ảnh người ta chụp thôi mà không sở hữu được chắc là tiếc rụng tóc!
Hồi học cấp một, mình mê món ni, chỉ một, hai ngàn đồng chi đó là có cả một chùm gần trăm trái. Một trái lại có hai, ba múi bên trong, chua chua, ngọt ngọt, tha hồ ăn, tha hồ khao bạn. Chả biết nó tên chính thức là gì nhưng có người gọi dâu sặc (chắc ăn chua mà sặc cổ), dâu búng, ré rừng... Nhưng thích nhất là cái tên dâu búng bởi lấy tay búng nhẹ nghe tiếng tách, vỏ văng ra bay trên mặt đất, còn lại ruột đong đưa trên nhánh, há miệng tợp cái! Cha là đã!
Ngày trước, trường nằm gần bờ sông, giờ ra chơi trèo cây sung nhánh sà xuống ngồi vắt vẻo búng dâu, nhìn vỏ trôi trên nước cứ như thả thuyền, vừa thưởng thức vừa nghe gió từ sông thổi lên mát rượi. Thuở đó nghèo, làm chi có tiền, đợi "chực" bạn cho thôi. Có lúc mình với thằng bạn thân giận nhau cả tuần vì hắn ham ăn "quên" mời mình dâu búng. Mình "trả thù" bằng cách đợi dịp xin mẹ tiền mua đồ đi học, bớt xén mua dâu búng, mời mấy đứa chơi thân, trừ hắn ra. Rứa là hai đứa giận nhau, "chiến tranh" kéo dài cho đến khi hết hè vô học trở lại.
Nhớ có lần được mẹ chở ra chợ Đông Ba, gặp hàng trái cây có cả mẹt dâu búng, mình mừng húm, nằn nì xin mẹ mua ít nhưng không được vì lý do ăn trái dại dễ đau bụng.
Mình ức! Vừa đi nước mắt lăn dài từ chợ cho tới nhà để xe, đã không được ăn lại còn bị la. Lúc đó mình đã ước nếu có tiền, sẽ mua một mẹt dâu búng ăn cho đã!
Hôm về Phú Lộc, ăn dâu Truồi, lân la hỏi, nghe đâu trong vùng có người trồng được dâu búng. Vậy mà tìm hoài không được, "đứt" luôn nguồn tin. Lại nghe quả này trên rừng sâu, lên A Lưới mới có nhưng lâu lắm rồi không thấy xuất hiện nữa. Thi thoảng ghé chợ Đông Ba, mình cũng hỏi dò nhưng tuyệt nhiên không có. Chả hiểu sao mình thích nó đến vậy, chắc vì nó hiếm và cả vì thằng bạn thân hồi ấy giờ đã bặt tin, hắn chuyển nhà và mang theo cả kỷ niệm "chiến tranh" vì dâu búng hơn hai mươi năm rồi.
Đem dâu búng về nhà, thằng con trai út thích quá, tỉ mẩn ngồi coi mẹ búng dâu cười khoái chí rồi xin ăn. Mấy đứa cháu trong nhà thấy búng vỏ sành điệu thích ghê lắm, "lượm" cho tới trái cuối cùng. Các chị trong nhà nhìn thấy nhận ra ngay dâu sặc, vừa ăn vừa tuôn ra bao nhiêu kỷ niệm thời nghèo khó. Người bán kể: "Muốn hái được dâu búng phải vào rừng sâu, trèo lên cây cao. Trái chín không kịp hái thì thú rừng ăn mất. Cũng hơn chục năm rồi mới có lại trái ni, chẳng hiểu vì lý do chi. Hái mà không cẩn thận, mạnh tay đụng vô vỏ nứt hết thì mất ăn". Trái rừng mà nâng niu cứ như tiểu thơ lá ngọc cành vàng rứa nên về xuôi một cái là người ta "order" (đặt trước) hết luôn. Mình đoán khách ăn thứ quả rừng này chỉ có thế hệ 8X đời đầu trở lui chứ lớp trẻ nhìn thấy mắt tròn mắt dẹt không biết chi, giống mấy đứa cháu nhà mình.
Lúc ăn xong, mình cẩn thận nhặt vài trái dâu búng già ương xuống đất. Con trai hỏi mẹ tính trồng cây ni á? Mình gật đầu. Nghe kể trong rừng không hái, vỏ trái sẽ teo lại rồi rụng xuống mọc lên cây con. Mình mong sẽ có vài cây con. Tự hỏi rồi khi cây lớn mình sẽ trồng mô đây, nhà riêng thì chưa có. Thôi kệ, cứ lên cây con hẵng hay. Hy vọng... Hy vọng...
ST.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top