Chớm Thu, Nhớ Canh Tập Tàng Mẹ Nấu
Trong cái gió se se của những ngày chớm thu, ngồi bên hiên nhà, ngắm những chồi non mơn mởn đang vươn mình trong nắng mai, bỗng thèm bát canh rau tập tàng nóng hổi mẹ nấu, thèm những đọt rau tươi non, vị ngọt đọng trên đầu lưỡi đến lạ... Và, không biết đã bao lâu rồi tôi chưa được ăn lại bát canh rau tập tàng như kiểu ngày xưa mẹ nấu.
Ngày xưa, nhà tôi khó khăn lắm, nhà có đến bảy anh chị em trong độ tuổi ăn học, nên ba mẹ tôi phải oằn mình sớm hôm mới có thể lo cho chúng đến trường như chúng bạn và những bữa cơm đạm bạc, mắm muối dưa cà đã trở thành bạn đồng hành cùng gia đình tôi những tháng năm ấy. Những đọt rau ven bờ rào hay sau vườn nhà, những con cá, con cua, con ốc mà chúng tôi mò được đều là nguyên liệu chính trong mỗi bữa ăn của gia đình.
Mẹ tôi nấu ăn rất ngon, dưới bàn tay khéo léo của mẹ, chúng tôi có được những món ăn ngon mà cho đến tận bây giờ tôi vẫn còn nhớ như: canh lá me non nấu cá cơm, cá rô chiên giòn chấm mắm me, rau luộc chấm tương... trong số các món ăn ấy, tôi vẫn thích nhất là món canh rau tập tàng của mẹ nấu, theo cách của mẹ.
Để có được nồi canh rau tập tàng ngon, mẹ tôi chọn những đọt non từ nhiều loại rau mọc tự nhiên sau nhà như: rau mồng tơi, dền cơm, rau đay, chùm ngây, mồng bát, đọt và bông mướp,...mẹ tôi cẩn thận ngâm tất cả qua nước muối loãng và rửa sạch, để ráo.
Khác với các bà nội trợ khác, thay vì nấu rau với tôm, tép hay cua đồng thì mẹ tôi nấu với cá kho còn từ ngày hôm trước, mà cá nục kho thì càng ngon. Mẹ tôi "ráy" thịt cá ra từng phần nhỏ để không còn lẫn xương, sau khi bắc nồi phi hành thơm, mẹ tôi cho phần cá vào đảo đều cho dậy mùi, bà cho nước vào đun sôi, muốn cho nồi canh rau được ngon phải cho lượng nước vừa phải, không quá nhiều để khỏi loãng vị, mà cũng không quá ít để nước canh không bị chát, đặc biệt là khi nấu hớt bọt liên tục và không đậy nắp, để canh không bị đục nước. Khi nước sôi, cho rau vào, nêm ít gia vị vừa ăn, cho thêm hành tiêu là sẽ có một nồi canh rau hấp dẫn, nhờ vào cá kho nên nước canh rất đậm đà cộng với vị ngọt tự nhiên của các loại rau, tạo thành một món canh đặc trưng của gia đình tôi mà không lẫn vào đâu được.
Hôm nào mẹ nấu canh tập tàng, đặc biệt ăn kèm thêm món cá cơm khô chiên ớt tỏi thơm lừng nữa thì hôm đó sẽ rất hao cơm. Tôi vẫn còn nhớ như in trong những lúc đói khổ như vậy, bao giờ mẹ cũng là người ăn chậm nhất để nhường phần cho chồng con ăn ngon miệng. Làm sao quên được đôi mắt hiền từ ánh lên niềm vui khi mẹ múc đầy tô canh chỉ toàn rau với rau, lát đát điểm xuyết vài miếng cá kho cho những đứa con nhao nhao, thi nhau xì xụp húp lấy húp để.
Với tôi, thời thơ ấu cái đói, cái nghèo gần như hòa quện vào nhau; còn với món canh cá kho nấu với rau tập tàng là cả một tình thương yêu chứa chan của mẹ đã nuôi nấng, dưỡng dục cho tôi có một hành trang vững chãi vào đời.
Nhiều năm trôi qua, gánh nặng mưu sinh đã kéo bảy anh chị em chúng tôi mỗi đứa mỗi phương khác nhau và rất ít khi có thời gian họp đủ mặt nhau. Vì thế mỗi lần tôi nấu và ăn lại món canh rau tập tàng là nhớ đến mẹ, nhớ đến tất thảy mọi người đến nghẹn ngào rơi nước mắt; tuy nhiên, tôi không còn cảm nhận vị ngon như ngày xưa, mặc dù bát canh ấy có thêm nhiều tôm, nhiều cá hơn. Tôi hiểu, sở dĩ ngày xưa tôi ăn canh rau tập tàng thấy ngon vì chẳng những mẹ nấu ăn khéo mà món ăn ấy còn chứa đựng tình mẫu tử mẹ dành cho các con.
Bây giờ cuộc sống của tôi khá hơn, được đi nhiều nơi, ăn được nhiều món ngon của mọi miền nhưng tôi vẫn thích những món ăn từ thuở hàn vi do mẹ nấu. Món ăn ấy giúp cho tôi nhớ về mẹ, nhớ về tình cảm gia đình của mình, như chính vị đậm đà, ngọt ngào, thơm thảo mà chẳng cần nhiều gia vị đi kèm, chẳng cần thịt thà, cá tôm đắt tiền. Vì đối với tôi gia đình mãi mãi là nơi đẹp nhất, nơi đó có biết bao vòng tay yêu thương đang chờ đón tôi, mà mẹ chính là lá chắn che chở cho đời con.
ST.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top