Cá Kho Tộ Của Mẹ
Sài Gòn mới đó mà đã bao dung tôi hơn chục năm trời. Những hối hả của lo toan cơm áo gạo tiền làm cho ngày tháng cứ trôi nhanh. Chiều nay mưa, ừ thì Sài Gòn cũng chỉ hai mùa mưa nắng thôi mà. Tiếng lanh canh xoong chảo nhà kế bên đang tất bật cho bữa cơm chiều làm tôi thấy nao lòng. Lâu lắm rồi tôi chẳng được nhìn khói bếp và nghe mùi củi ướt. Ký ức về những hôm thổi lửa nấu cơm cay xè mắt như đã xa lắm rồi. Mùi cá kho thoang thoảng cùng cơn mưa chiều chợt đánh thức trong tôi bữa cơm gia đình ngày bím tóc còn lúc lắc trên vai.
Ngày đó, ấp tôi nhà nào cùng nghèo vậy nên cá kho là món ăn được liệt vô hàng "thơm ngon lâu lâu mới có". Cái mùi thơm phức đến ứa nước miếng của nó luôn làm chị em tôi lao xao, chộn rộn. Hành trang lên Sài Gòn của tôi ngoài những ký ức tuổi thơ, ngoài kiến thức góp nhặt trên ghế nhà trường còn là món cá kho tộ của mẹ. Nhưng chưa một lần tôi cảm nhận mình có thể kho đúng hương vị mẹ đã làm. Cũng từng bước, thời điểm và thời gian ướp như mẹ dặn nhưng món cá của tôi luôn thiếu một gia vị đặc biệt nào đó, chắc có lẽ không khí gia đình ngày bé tôi đã chẳng thể mang theo cùng bữa cơm nơi đất khách.
Cá mẹ kho luôn để lửa liu riu đến lúc cạn hết nước mắm, nghe cá và nước mắm sát nồi reo lạch cạch là lúc có thể chế nước sôi vào xâm xấp cá. Tiếp tục đun lửa nhỏ đến khi còn chừng hai muỗng nước là vừa ngon. Hai muỗng nước cá kho mà ăn với cơm cháy thì chẳng gì bằng. Bây giờ, một số quán ở Sài Gòn vẫn có cơm cháy, nhưng chẳng tìm đâu ra cơm cháy nấu bếp củi vàng ươm ăn với nước mắm cá như của mẹ tôi? Và cũng chẳng có cảnh chị em tôi chia năm xẻ bảy miếng cơm cháy đáy nồi.
Tiếng mưa rả rích quện cùng mùi cá kho vô tình xếp lại những bon chen tất bật. Để những đứa con xa nhà lại tìm về ký ức, tìm về những hương vị xưa cũ để mà nhớ mà thương, sợi dây ràng buộc đôi khi chỉ mong manh và thoảng qua như chính nỗi nhớ món ăn quê nhà của mẹ.
ST.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top