My parent😌

Tôi sinh ra trong một gia đình mà theo bạn bè nói là "mày chỉ cần bước 1 bước nữa là đến vạch đích rồi", đúng cả hai bên nội và ngoại tôi đều chỉ cần một bên đẩy tôi 1 bước là tôi đến đích mà không cần ở vạch xuất phát. Nhưng không ai cho ai tất cả :)

Ba mẹ tôi không chung sống với nhau. Tôi theo mẹ về ngoại ở từ năm 6 tuổi. Lúc đó bé không biết gì chỉ biết là mẹ dắt về ngoại ở, rồi thứ 7 chủ nhật mẹ lại đưa vào nội tôi, 2 nhà nội ngoại cách nhau 2 cái ngõ tính theo đường chim bay. Sau này lớn ý thức được mình không ở với ba nhưng cũng không để tâm vào đầu lắm vì tình thương của ba đối với mình vẫn là số 1. Rồi ba có gia đình mới, cô ấy cũng chiều tôi cũng thương tôi chứ không như những lời mọi người rót vào tai tôi ngày đó rằng, ba tôi lấy vợ rồi thì sẽ không thương tôi nữa, kiểu mọi người nói là dì ghẻ không yêu con chồng kiểu vậy :)) Nhưng ba tôi đã hỏi tôi rồi mới quyết định lấy vợ mới nên tôi chấp nhận cô ấy như cái cách ba tôn trọng ý kiến của tôi.

Dù là ba mẹ tôi không sống với nhau nhưng tôi được sự yêu thương của tất cả mọi người hai gia đình nội ngoại, kể cả họ hàng lẫn hàng xóm. Từ bé đến bây giờ mọi người vẫn yêu quý tôi như vậy❤️ Dù rằng giờ tôi không còn là con một với ba nữa nhưng những gì tốt đẹp nhất ba vẫn dành cho tôi, vẫn quan tâm yêu thương tôi như ngày xưa khi tôi còn bé ba vẫn làm. Chỉ cần tôi muốn mà ba cảm thấy nó đúng khuôn khổ thì chắc chắn ba sẽ làm cho tôi.

Thực ra tôi thấy việc không ở được với nhau nữa chẳng qua là do ba mẹ hết duyên thôi. Chứ mẹ tôi vẫn rất được bên nhà nội tôi quý mến, có cái gì cũng nhắc đến mẹ tôi, đặc biệt là bà nội và cụ nội (2 người dành tình thương vô cùng lớn cho mẹ con tôi) mẹ tôi còn bảo là "tao với bố mày hết duyên chứ với bên nhà nội mày vẫn còn".

"Ở với nhau là còn duyên, không ở được với nhau là duyên hết rồi. Còn mình phải sống thế nào để khi mình không ở đó nữa mọi người vẫn quý, vẫn tôn trọng mình là được, chứ không được để cho người ta lời ra tiếng vào khi mình không còn ở đó nữa vì mình đã mang tiếng một đời chồng rồi" mẹ tôi nói. Ừm....quan trọng là cách sống của mỗi người thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top