Cứ vậy thôi!
Tôi là đứa chả bao giờ tâm sự gì với mẹ cả, về tất cả mọi thứ xung quanh tôi. Câu giao tiếp hằng ngày của 2 mẹ con chỉ là những câu giao tiếp cơ bản. Từ bé đã vậy. Tôi rất hay bị mắng vô cớ, cứ nghĩ là thôi thì mẹ đi làm vất vả mình chịu tí cũng được. Rồi tôi bắt đầu ít giao tiếp dần dần, nếu không có gì thì tôi tuyệt nhiên không bước ra khỏi phòng mình. Nhưng hình như không phải vậy, hình như tôi là cái bao cát thì phải? Đôi khi nói chuyện ra cho mẹ nghe nhưng thật sự mẹ tôi chả để tâm gì cả :) không nghe cũng chả bao giờ quan tâm tới những gì tôi nói hết :)
Mọi chuyện nó vượt ngoài kiểm soát từ khi tôi nghỉ việc ở cơ quan Nhà nước khoảng 1 năm trước. Sau đó, mọi người ai ai cũng phản đối tôi không có một ai đứng về phía tôi cả, bên nội lẫn bên ngoại đều đứng về phía mẹ tôi và một mình tôi 1 phe chống chọi với cả hai bên. Rồi tôi không xin được việc, và mẹ tôi bắt đầu nóng giận một cách vô lý do, chả làm gì cũng mắng, chưa nói được câu nào đã bị mắng.
Ngày xưa trước sự mắng mỏ của mẹ tôi còn gân cổ lên cãi nhưng thời gian gần đây tôi bắt đầu im lặng không nói câu gì. Tinh thần tôi mệt mỏi kinh khủng khiếp....
Có những thứ tôi làm mẹ tôi sẽ chẳng bao giờ biết. Cả cuộc đời này sẽ chẳng bao giờ mẹ tôi biết :) và tôi cả cuộc đời có lẽ vẫn chỉ lẳng lặng âm thầm với mẹ tôi vậy thôi :)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top