Cuộc tình của mình như drama máu chó vậy.
Hai gia đình gặp mặt rồi, ngày đính hôn cũng chọn rồi, ngày cưới cũng chọn rồi mà sao cảm giác của mình nó lạ lắm. Ngay từ đầu, người theo đuổi mình là anh, nhưng mà không có tỏ tình, chả có dấu mốc ngày kỉ niệm 2 đứa quen nhau. Cứ tự nhiên như thế mà yêu nhau.
Mình đưa anh về ra mắt ngay từ khi xác định quen nhau. Anh cứ lần lữa mãi tới tận 1 năm rưỡi mới đưa mình về ra mắt gia đình.
Yêu nhau gần 2 năm, anh cũng chả đả động gì tới việc cưới xin. Anh có quan tâm mình không? Có. Trừ những lúc thỉnh thoảng anh đi nhậu thì tối nào anh cũng qua nhà mình chơi, kệ gió kệ mưa. Anh hơn mình 10 tuổi, anh cũng lớn rồi, mà cái chuyện cưới xin anh vẫn cứ để đó. Yêu nhau 2 năm, anh có ham muốn, nhưng mình muốn giữ nên 2 đứa chưa bao giờ vượt quá giới hạn đó.
Mình muốn lấy anh không? Có chứ. Mình cũng đâu có nhỏ nữa để mà lãng phí thời gian vào những cuộc tình chóng vánh. Nhưng mà anh chả nói gì cả, không lẽ mình lại đi nói trước? Ước mơ của mọi đứa con gái là được cầu hôn lãng mạn, được hưởng thụ sự chủ động của người yêu, mà sao mình lại không có vậy? 1 tháng, 2 tháng, rồi 1 năm, 1 năm rưỡi, càng ngày mình càng tủi thân. Mọi người xung quanh bảo mình phải chuẩn bị tiêm các mũi Tiền hôn nhân đi để cưới mà thả luôn. Nhưng mà người ta có chủ động nói muốn lấy mình đâu. Mình cũng chưa người đòi hỏi anh bất cứ thứ gì cả. Thế là 1 mình mình - 1 đứa con gái tự đi tiêm các mũi tiêm đó, tự an ủi là tiêm cho con gái, con trai của mình. Giá như anh biết, anh hiểu được cái sự tủi thân khi đi tiêm mà người ta có người yêu, có chồng dẫn đi, còn mình tự đi 1 mình.
Rồi mình chịu không được cái sự im lặng đó, mình im lặng, mình giận. Nhưng mà không biết là do anh không tinh ý hay anh không quan tâm mà anh còn chả nhận ra mình đang giận, anh vẫn nói chuyện bình thường với mình. Mình cũng tự thấy mình trẻ con nên cũng không giận nữa, thế là mình lại tự ngồi gặm, ngồi nhấm cơn giận đó, nuốt xuống đáy lòng, cố gắng đè xuống chỗ sâu nhất, không nghĩ tới cho đỡ đau lòng.
Anh tặng mình mỹ phẩm quá hạn (chắc là của chị gái), anh tặng mình giỏ xách hàng hiệu (nhưng mà là hàng lỗi) - không biết anh có biết không nữa, anh tặng mình giày hiệu (nhưng mà là giày hàng second hand). Mình không ham đồ hiệu, nhưng mình thích đồ mới hơn. Hàng local cũng được, hàng Quảng Châu, hàng công ty cũng được, nhưng mà mình không thích xài đồ cũ đâu.
Ba mình bảo anh keo, mẹ còn đá chân ba nhắc khéo ba đừng nói trước mặt mình. Nhưng mà mình cũng biết mà. Anh keo thật, anh chả bao giờ chủ động mua quà cho ba mẹ mình đâu. Anh có tặng quà cho mình vào những dịp lễ, nhưng mà mấy món anh tặng mình cũng ít (hoặc không) xài lắm.
Thế rồi, mình cũng bỏ cái "giá" của 1 người con gái xuống rồi. Mình mở miệng hỏi anh có định lấy mình không? Anh bảo có, anh cũng đâu muốn lãng phí thời gian với người anh không định cưới đâu. Nhưng mà rồi anh cũng chỉ dừng ở đó. Mình lại rơi vào sự hoang mang vô định.
Vài lần, mình cứ nổi điên lên, khóc, nhắn tin cho anh, nói ra mấy cái uất ức của mình, anh cũng giải thích nhưng mà cái giải thích của anh cũng chả làm mình yên tâm hơn. Rồi anh bảo anh sẽ nói mẹ anh qua nhà mình.
Quen nhau 2 năm, trừ lúc đêm 30, anh đưa mình về giới thiệu mình với mẹ anh, thì mình chưa hề bước vào nhà của anh. Mình nói ý thì anh bảo em cứ vào đi, có sao đâu. Ô, anh này mắc cười nhỉ, không mời người ta mà bảo người ta vào, anh nghĩ mình là loại con gái dễ dãi vậy à?
Ngày 11/7, mẹ anh, dì dượng anh qua nhà mình. Ba mẹ mình chuẩn bị kĩ lắm, lau dọn nhà cửa còn hơn cả chuẩn bị Tết cơ. Thế mà mẹ anh qua, xin phép cho 2 đứa TÌM HIỂU. Mình ngỡ ngàng, ngơ ngác. Tìm hiểu gì nữa, mình với anh quen nhau cả hơn 2 năm luôn rồi ấy chứ. Suốt 1 buổi gặp mặt hôm đó, mẹ anh hoàn toàn không đề cập tới chuyện xa hơn, không hề mời gia đình mình qua thăm nhà anh.
Lúc tiễn nhà anh về xong, nụ cười trên mặt ba mẹ mình tắt hẳn. Ba mẹ mình nghĩ mẹ anh không ưng mình, vì mình bị tim bẩm sinh. Mẹ mình còn bảo không thì 2 đứa đi khám tổng quát đi cho yên tâm. Ba mình giận, ba bảo nếu tới tháng 11 âm mà không cưới thì khỏi cưới xin gì nữa. Mình biết ba thương mình, năm nay là năm tốt để cưới xin với tuổi của mình. Để sang tháng 12 âm lịch tới hết năm sau là mình bị Kim Lâu, không cưới xin gì được hết.
Mình hẹn anh đi cà phê nói chuyện, mình trút hết mọi tâm sự, bật khóc giữa quán, nói cho anh hết về những khó chịu của mình. Anh ôm mình, giải thích sự khó xử của anh. Anh bảo anh đang chuẩn bị vì anh muốn cho mình 1 cuộc sống tốt nhất. Anh bị dồn vì việc của chị, của em gái, của việc đóng mấy chục triệu làm đường,... Anh nói nhiều lắm, mình hiểu, nhưng mình vẫn không chịu được. Bố anh mất sớm, anh là con trai duy nhất, anh phải lo cho mẹ, cho chị gái phá sản, cho cháu ngoại con chị gái, lo cả cho em gái đang đi Nhật, mọi việc cứ đổ hết lên đầu anh. Nhưng mà anh này, anh lo cho người thân anh nhưng còn mình thì sao? Đến khi nào anh mới hết lo cho chị em anh? Còn cả thanh xuân của mình nữa mà? Anh xếp mình sau cùng, vì anh muốn giải quyết hết toàn bộ rồi sẽ cho mình 1 cuộc sống tốt nhất. Mình chả cần, cái mình cần là sự tin tưởng của anh cơ. Anh không tin mình chịu khổ cùng anh được, mình thất vọng cực kì, thất vọng vì trong mắt anh, mình là đứa không chịu khổ được.
Rồi mấy ngày sau, anh qua xin phép nói chuyện với ba mẹ mình, giải thích vì sao anh chậm trễ chuyện cưới hỏi. Ba mẹ mình hiểu và cũng chả yêu cầu gì đâu. Nhưng mà ba mẹ mình vẫn giữ quan điểm cưới trong năm nay, còn năm sau sẽ không cưới được, chờ tới năm sau nữa thì chắc gì mình với anh còn ở bên nhau nữa mà cưới với chả xin.
Chả biết về anh nói chuyện với mẹ anh thế nào mà 21/8 anh và mẹ anh qua nhà mình, xin cưới. Lần này thái độ mẹ anh vui vẻ hơn lần trước nhiều. Cũng chọn ngày cưới xong hết rồi.
Ba mẹ mình vui lắm, bắt đầu chọn nhà hàng, lên danh sách khách mời, ... Nhắc mình và anh đi chụp ảnh cưới. Còn có 3 tháng nữa thôi là đến ngày cưới rồi, gấp lắm. Mình cũng nói với anh chụp ảnh cưới, anh lại bảo để tháng 9 âm chụp. Hình như có 1 mình mình vội vàng, có 1 mình mình trông chờ vào đám cưới này hay sao á? Ai đó giúp mình thoát khỏi mấy cái suy nghĩ tiêu cực đang lởn vởn trong đầu mình với!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top