Nhớ Cha, Nhớ Quá Mùi Mắm Kho

Tôi là dân miền Tây chính gốc. Tuổi thơ của tôi đã luôn gắn liền với mấy món ăn dân dã từ cá đồng, rau dại.
Hồi đó, mỗi lần mùa nước nổi, là cá linh, cá rô, lóc lại đổ về những ruộng đồng trắng nước. Mỗi nhà ở xóm tôi đều có sẵn tay lưới, cái lộp để bắt cá, bắt cua.

Dạo đó nếu hôm nào nhiều cá, là nhà tôi đem làm mắm để dùng cho mùa sau. Mắm chính tay nội làm bằng cá tươi, trộn với muối rồi ém mắm thật chặt, để một thời gian lâu sau đó nội rang thính rồi chao mắm, làm mắm thơm lạ lùng.

Hễ cứ mùa nước lên, là cha tôi lại trổ tài nấu mắm kho. Trong trí nhớ của tôi, cứ vào buổi chiều chiều, cha đi thăm lưới được thau cá linh, cá rô ngon và hái được bó bông súng ngoài đồng là y như rằng cha lại kho mắm.
Mẹ biết ý cũng tự mình đi ra sau nhà, hái mớ rau muống dại dưới ao, hái hẹ đất, rồi mớ lục bình non, bông điên điển.

Dẫu mẹ là nội trợ trong nhà, ấy vậy mỗi lần nấu mắm kho là lại nhường cha vị trí "đầu bếp trưởng". Mẹ chỉ đứng kế bên đưa hũ đường, hũ bột ngọt, rồi cười vui vẻ nhìn cha nấu.

Không biết có phải vì có cả tình yêu, niềm vui của cha mẹ trong đó không mà nồi mắm kho bao giờ cũng thơm ngon lạ thường.

Hồi đó cứ chiều đi học về tới trước nhà, mỗi lần nghe mùi mắm là tôi chạy thiệt nhanh vào để dọn chén, để được bưng chén cơm trắng nóng hổi chan thêm nước mắm kho đậm đà.

Tiếc là bây giờ khi tôi đã lớn, đã biết mần con cá, hái được đủ loại rau, nhưng không còn ăn được nồi mắm kho nào ngon như thế nữa vì... cha đã mất.

Nhiều năm sau khi không còn cha, mẹ vẫn nấu món ăn thân thuộc ấy, tôi vẫn thấy ngon nhưng vị không vẹn tròn như trước. Chắc là thiếu bàn tay của cha, thiếu bàn tay gân guốc, chai sạn thả từng con cá vào nồi, cẩn thận nêm nếm cho vừa miệng.

Nhớ cha, nhớ quá mùi mắm kho!

ST.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tảnmạn