"Đốn" Lưỡi Ở Chợ Đêm Urumqi
Trước ngày đến Urumqi, thủ phủ Tân Cương, tôi từng đặt nhiều câu hỏi. Thắc mắc tại sao thành phố cách xa biển bờ nhất địa cầu, cận kề cái xứ nóng nhất trái đất Thổ Lỗ Phồn... lại có hương danh "Mục trường xinh đẹp".
Cũng băn khoăn sao nằm kề núi băng vĩnh cửu Thiên Sơn, ai mê truyện chưởng đều biết là nơi nhà sư Hư Trúc cứu Đồng Lão để rồi thay đổi cả cuộc đời lại có thể lung linh một hồ xanh đẹp lừng danh Thiên Trì... Nên rất tò mò!
Nợ duyên gì chăng miền biên viễn lạ xa?
Hỏi, nhưng thầm nghĩ chắc mình cũng kha khá duyên với thành phố có tên Hán Việt ngồ ngộ Ô Lỗ Mộc Tề. Trên bước đường từ Tây Tạng đi Trung Á, tôi chần chờ ở đó cả tuần chờ chuyến bay ngang Thiên Sơn. Rồi hôm lọc cọc mấy bận xe từ Osh, Kyrgyzstan về Trung Quốc, lại chọn Urumqi nghỉ ngơi lấy sức trước chuyến đi tiếp sang Mông Cổ. Ở lâu, hơi tỏ đường đi lối về, gặp khó khăn xe cộ ở các danh lam thắng cảnh vùng hẻo lánh ít giao thông... tôi leo lên các tour dạng "O đồng" đi cùng người bản địa. Nên biết thêm nhiều nét lạ, càng thích.
Nhưng tới Urumqi mới ngộ ra mọi việc là có thiệt – nói về phong cảnh, khí hậu chứ không phải những chuyện như diễm tình trong hầm nước đá với Mộng Cô từng bao người tơ tưởng... Không chỉ rộng lớn, chiếm đến 1/6 diện tích Trung Hoa, Tân Cương còn đa dạng núi non, sa mạc, thảo nguyên... cùng hội tụ. Bên sắc tươi xanh đất trời ưu đãi, các chạm trổ khốc liệt của mẹ thiên nhiên ở những nơi thời tiết khắc nghiệt nhấn nét độc lạ riêng, tôn dáng nhau. Miền Urumqi thủ phủ Tân Cương ở giữa, nên mấy cảnh lạ hóng hớt từ lâu giờ lần mò tới mắt tròn dẹt ngó nghiêng.
Hơi khó tóm gọn bao danh lam thắng cảnh mênh mang đó trong khuôn khổ vài trăm chữ bài viết. Nhưng không thể không kể nét độc đáo khác làm Urumqi thêm lừng danh – ẩm thực.
Nét cuốn hút nữa của Urumqi là sự đa sắc tộc, văn hoá, ẩm thực... Hay nghe nhiều trên báo đài những câu chuyện về người Duy Ngô Nhĩ nhưng ở đây ngoài dân tộc này và những người Hán ngày càng đông đúc còn có người Hồi, Mãn Châu, Mông Cổ, Tạng, Xibes, Kazak, Kirgizs, Tajiks, Ozbek, Tatar... chung sống. Cùng khoe nét độc đáo ẩm thực. Nhiều hàng quán danh giá, cửa hàng xanh đỏ đông đúc... nhưng riêng tôi thích nhất chợ đêm Wuyi. Bất cứ hôm nao quay lại phố, chiều nào đi xa về dù rất muộn... đều ráng lết tới. Cũng may lữ điếm Maitian tôi trọ cũng gần nên không ngại lắm, dù khá nhiều khuya trờ khuya trật ngật ngưỡng một mình trên đường đen hun hút.
Được trang web Thì thầm Trung Hoa (chinawhisper.com) xếp trong mười phố ẩm thực độc đáo nhất đất nước, Wuyi không làm khách rợn tóc gáy bởi các xiên rết chiên (phố Guanqian, Tô Châu), bò cạp nướng (Pichaiyuan, Thanh Đảo), đầu cá sấu hầm (Huangsha, Quảng Châu)... mà ở sự đa dạng, rực rỡ sắc, tỷ như chỉ mấy mẹt trái cây khô cũng đầy màu như quầy gia vị xứ Ấn thường xuất hiện trên các khung hình du lịch, chưa nói đến hàng ăn bày biện món xanh, thức đỏ... Ở sự nhộn nhịp thanh âm tiếng mỡ xèo xèo, thớt dao chan chát, người nói cười xôn xao... Rồi nồng nàn hương, từ mùi thịt nướng đủ loại nhức mũi, bánh mì dẹt đang nở phồng ngọt ngào, mùi thơm lựng trái chín... Kêu réo, mời gọi xúc giác và vị giác nhanh nhanh vào cuộc!
Phổ biến nhất là những xiên thịt nướng kebab (dê, cừu, gà – không có heo) tẩm đẫm gia vị – món chung của người Duy Ngô Nhĩ, Hồi, Kazak... đi cùng bánh mì dẹt giòn rụm nổi tiếng Trung Á. Ăn chơi ngoài món mì lamian quen thuộc người Hán, còn có mì dẹt xé tay miếng vuông – thenthuk người Tạng, bánh bao nhân thịt bằm Duy Ngô Nhĩ không hấp, chiên mà lại nướng... Người Việt đi xa nhớ cơm có món polo, na ná cơm chiên mình nhưng nhấn nhá thêm vị ngọt thanh nho khô. Ai thèm phá lấu, dồi hấp, chiên... đều có, có điều không làm từ chú ỉn vì xứ này ít ăn. Sau những món hầu hết cay xé rồi được tráng miệng bằng nho tươi, dưa ngọt, đào thơm... lừng danh xứ này, còn gì bằng. Nhất là khi được mời mọc nhiệt tình bởi những chàng trai trẻ (mà theo ngôn ngữ teen bây giờ là) có những nụ cười đốn tim.
Cũng tràn trề sẵn cho những ai muốn thử vị men nồng nổi tiếng miền biên ải. Nếu như bên thành Ca Thập (Kashgar) tôi ghé trước khi đến đây phải mỏi giò rụng cẳng, hỏi bao người mới mua được chai bia gói giấy báo thì ở chợ đêm Wuyi, dù cũng là xứ Muslim, tôi vui vẻ cụng ly, san chai với những bạn mới hào sảng. Nếu nói rằng đó là lý do tôi dừng khá lâu Urumqi, mấy lượt, đêm nào cũng tới Wuyi tuy không đúng lắm, nhưng cũng gần gần vậy! Mà còn vì thêm "món" cuối thường không có trong bất kỳ thực đơn nào – sự nhiệt tình mến khách của người bản địa. Nên dù chưa bén rễ xanh cây, ngày chia xa lần cuối vẫn thầm mong một lần trở lại Urumqi.
ST.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top