Chạy Ba Quãng Đồng Húp Miếng Sim Lo
Từ Trà Cuôn chạy miệt mài về TP.Trà Vinh, đi Châu Thành, đến Trà Cú hơn 30 cây số mới gặp quán Gió Đồng Nội, ở ấp Chà A, xã Thanh Sơn nổi tiếng với món sim lo và nguyên liệu rặt đồng.
Vậy là chạy ba quãng đồng húp miếng sim lo chẳng bõ công.
Những người Khmer ở trong cái quán "đồng nội" ấy chẳng sõi tiếng Việt, ấy mà sản phẩm của họ mà khen hạp với lưỡi Kinh, lại chẳng khác nào khen phò mã tốt áo. Vào quán, chúng tôi đi thẳng xuống nhà bếp tuềnh toàng một bên giếng trời chứa lu và thau rộng nào lươn, ếch, cá lóc và ốc bươu tự nhiên được mua gom trong xóm. Người bán mở lu, mở thau chỉ cho xem từng thứ nguyên liệu.
Đằng Giang, một cái lưỡi ẩm thực, nói theo định ngữ của ông vua kiếm hiệp Kim Dung, "lô hoả thuần thanh", người bạn mới quen qua cây "máy" phóng sự truyền hình Đỗ Khuê, người giới thiệu cái quán "hốc bà tó" này, dẫn chúng tôi ra tận góc vườn để "kiểm tra" rau đắng đất nhà trồng. Bây giờ, chỉ cần ra chợ Kim Biên hỏi có bán các thứ "nhà làm", có tất tần tật, cô Kim Cương, chủ quán buffet Kushin, Cần Thơ, cho biết.
Món ốc bươu ở cái quán đã hơn 20 tuổi được hấp với hèm và chấm mắm mẻ gia vị bằng lá quế xắt nhuyễn. Ốc bươu con vỏ dày cao tuổi ăn giòn hơn con vỏ mỏng. Chua chua hèm lại còn thêm mắm mẻ dầm ớt cay cay. Ngon gì đâu! Ăn ốc mà còn đượm thêm miếng gió ngoài đồng thổi vào, Sài Gòn kiếm không ra, hoặc kiếm ra gió sông thì không có ốc sẵn.
Nhưng cái chính vẫn là món sim lo, mà thế hệ thiên niên kỷ, thế hệ X, Z kẻ chợ khó có cơ hội biết là gì. Hỏi chị đầu bếp sim lo là gì, chị bảo tiếng Miên là canh. Canh ở đây không có thính, nên chỉ gọi là sim lo măng, vì nước tạo chua chính là măng tre gai. Măng tre gai "ngon hơn", chị đầu bếp nói khi chúng tôi hỏi phải măng mạnh tông không. Rau ở đây cũng khá hoang dã: lá sâm đất, lá chùm bao dây và đặc biệt hơn cả là lá thiền liền. Thiền liền là cây họ gừng, Tây gọi là riềng hương long não (galanga camphré), Anh gọi là bách hợp phục sinh (resurrection lily). Thiền liền có vị giông giống bạc hà ngả sang gừng, khó tả. Tốt hơn hết là bạn nên chạy ba quãng đồng để thưởng thức. Các món bổi trong cái lẩu sim lo này là ếch đồng mà cái chân dài của nó gác ngang hết miệng cái chén; cá lóc cỡ cái remote máy lạnh, lại tình cờ đang có trứng như là bằng chứng hùng hồn "em đây đồng thiệt"; và lươn, to à!, ngang ngang ngón chân cái người thừa cân. Nhìn mấy thứ đó là thấy mấy chục cây số như "xúc địa thành thốn".
Nước sim lo, nấu măng gai chua dặm một chút mắm pò hóc, chua ngọt thơm dịu dàng, duyên dáng. Lần đầu tiên, tôi được "vỡ trí" bằng ba thứ rau, mặc dầu chùm bao cũng có thời ở rẫy dùng nấu nước, chưa từng nghĩ tới nấu canh. Vị lạ nhất và ấn tượng nhất là thiền liền – loại cây có củ nghe nói ngâm rượu uống nên thuốc.
Bao nhiêu năm rồi mới gặp lại con "cá tràu" sinh và trú quán ruộng ăn mà nhớ quê xa. Thịt cá dai và ngọt, không trắng bằng thịt cá lóc trong món mì ở Sài Gòn. Đặc biệt, ông bạn Đằng Giang gắp đầu lươn bỏ cho hai tân khách. Gặm miếng thịt lươn cơ hàm, đã gì đâu! Món lươn nuôi ở Sài Gòn đúng một con bỏ lẩu chua đã trên trăm ngàn. Mới thấy cái giá trị của con lươn một ngày mưa giữa tháng Bảy.
Ếch chân dài đặc biệt nhất. Đỗ Khuê nói: "Ếch này mà nói ngon như thịt gà là xúc phạm danh tiết của ếch". Bắp thịt đùi ếch dai và ngọt lắm, cái cảm giác của người bao nhiêu năm rồi bị dập vùi bởi bao nhiêu là thứ giả và gần đây là tin giả. Miếng thịt như ngon hơn miếng thịt ếch ở quê nhà bắt được sau đêm mưa đầu mùa nước ngập đồng. Ngon hơn vì nhịn đã lâu một phần.
Từng đó "đức hạnh" trong cái lẩu sim lo ở Gió Đồng Nội thực đã đến hạn. Nhưng đã thấm gì với cái mà ông bạn Đằng Giang cố tìm lại món cá kho của mẹ ngày xưa ở U Minh Hạ. Đó là món cá lóc kho kẹo với tiêu. Lẹ thiệt, lúc chúng tôi xuống một người giúp việc còn đang dùng kéo làm cá, mười mấy phút sau, ơ cá đã dọn lên, khô ráo, miếng cá thấm đủ nước kho. Tôi nghĩ chắc một phần nhờ mẹo là xắt miếng cá thật mỏng – chỉ dày bằng cái smartphone. Đằng Giang: "Đúng y món cá má em kho". Kim Cương lại gật đầu: "Cũng y miếng cá má em kho". Có lẽ cách kho này là đặc trưng của dân khẩn hoang miền Tây. Có mấy người ăn, nên còn sót một mớ cá kho, tôi được giở đem về, để ăn tiếp, chớ không phải cho con Kiki như một số người hay nói khi giở thức
ăn về. Ngày hôm sau, miếng cá cứng ngắt, trời ngon ơi là ngon, nhưng đâu có nhiều để lại cho ngày hôm sau nữa!
ST.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top