Bánh Quai Vạc Ăn Vụng
Trong đám bánh quê đó, má tôi thường làm bánh quai vạc, chiếc bánh có hình dạng mà tôi tưởng tượng giống như ánh trăng vàng hay như chiếc thuyền nhỏ xinh xinh cặp bến chờ má tôi thường bơi đi chợ vào những đêm khuya khoắt một mình.
Tôi hay tham gia làm loại bánh này để khi bánh vừa chiên xong thì có thể ăn vụng trước một cái lúc nó còn đang nóng hôi hổi, miếng bánh giòn tan trong miệng với hương thơm của nhưn tôm thịt được má tôi pha chế rất vừa miệng. Làm bánh này đòi hỏi phải khéo tay một chút mới đẹp và ngon.
Không biết chiếc bánh xuất xứ từ đâu nhưng khi lớn lên, tôi thấy bà ngoại cũng hay làm loại bánh này, bà bảo: "Bánh trái quê mình có nhiều loại nhưng bánh vừa có hình dáng ngồ ngộ như cái quạt mà cũng giống như chiếc ghe bầu, vỏ bột thì giòn tan mà ruột thì mặn mặn béo béo, ăn cái nào ấm bụng cái đó, bổ lắm, tụi con gái phải tập làm, đừng để mất loại bánh này". Có lẽ vì lời ngoại nói như vậy nên má tôi tập làm cho bằng được rồi dạy lại cho tôi. Khi làm bánh quai vạc, má nhồi bột mì với bột mì tinh (bỏ chút muối đường) trong cái chậu bằng sành với nước lạnh cho đều, rồi tiếp tục rưới nước mỡ vào nhồi cho thật mịn, ủ bột khoảng 20 phút cho bột dậy lên, tránh tình trạng bột chai chiên không giòn, xốp.
Tôi gọt và xắt củ sắn nhỏ sợi, sau đó xắt nhuyễn nấm mèo, băm tôm đã lột vỏ cùng với thịt ba rọi, xắt nhuyễn củ hành trắng. Má tôi phi hành tỏi rồi xào nhưn, nêm nếm cho vừa ăn. Nếu làm nhưn ngọt thì nấu đậu xanh cho chín với đường rồi đánh nhuyễn hoặc nạo dừa khô non xào với đường và một ít gừng.
Bột ngắt ra từng viên nhỏ rồi cán hình tròn (không mỏng quá mà cũng không dày), cho nhưn mặn hoặc nhưn ngọt vào giữa bánh và xếp lại. Nếu có bánh xe hình răng cưa (dụng cụ làm bánh) thì đẩy vòng theo rìa bánh, không có thì dùng tay bấm rìa như hình cái quai chèo.
Bánh nhưn mặn chiên hoặc nướng đều ngon, bánh ngọt thì chiên hoặc luộc. Có lúc má tôi chế biến bánh ngọt thành chè (bao bánh chỉ làm bằng bột mì tinh) có lá dứa và gừng. Cái bánh như hình chiếc thuyền nằm dưới làn nước trong xanh màu lá dứa, có một chút nước cốt dừa ở trên trông thật hấp dẫn.
Bánh mặn, bánh ngọt nấu xong rồi má mang lên bàn thờ cúng ngày Ba Mươi cùng với các loại bánh khác. Má nói ngày tư ngày Tết cúng như vậy mới có ý nghĩa, thức ăn làm bằng gạo, bằng nếp để tạ ơn trời, trăng, mây, nước đã giúp mình ấm no hạnh phúc cả năm.
Sau khi cúng ông bà xong xuôi, chúng tôi mỗi đứa bóc một cái bánh mặn, ăn miếng bánh còn nóng ấm, giòn rụm, mùi thơm ngọt của tôm thịt hoà với mùi bột bánh nồng nàn khiến đứa nào đứa nấy nhai ngấu nghiến. Má chỉ cho ăn mỗi đứa một cái, để bụng còn ăn món khác, nhưng tôi vẫn len lén múc hai cái bánh ngọt (má nấu chè) nhai nhóp nhép. Miếng bột mì tinh dai dai cùng nhưn đậu xanh bùi bùi, mùi gừng và mùi lá dứa thơm dậy, nước cốt dừa béo ngậy khiến "bộ nhai" của tôi làm việc liên tục.
Bánh quai vạc hiện cũng còn nhiều người bán, nhất là ở những khu phố người Hoa, đường Cách Mạng Tháng Tám, đường Lê Quang Định (Gò Vấp), nhưng bánh này đa phần chiên sẵn nên đã nguội và dầu chiên đi chiên lại nên hôi mùi dầu. Có người đi xa, nhớ chiếc bánh quai vạc cũng đi mua bột về làm, nhưng bánh không ngon như bánh ở Việt Nam vì thiếu chất tươi, sống.
ST.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top