Nhớ Lắm Bữa Cơm Gia Đình
Nhớ lắm bữa cơm gia đình. Bên bữa cơm cả gia đình cùng nói chuyện vui vẻ kể cho nhau nghe những chuyện xảy ra trong ngày và không quên những tiếng cười hạnh phúc. Không phải món ăn cầu kì sang trọng, nhưng lại đậm chất thôn quê như: chén dưa mắm, dĩa cá kho, tô canh chua... nhưng lại ngon hơn những thứ đặc sản trên đời. Nhiều lúc ăn cơm ở quán tôi cảm thấy cay xè ở mũi và nghẹn ở cổ. Mỗi khi mẹ gọi điện vào cho tôi, lúc nào tôi cũng nói: "Mẹ ơi, con nhớ cơm nhà quá à!". Có lần tôi gọi về nói thèm món này, món kia, mẹ tôi cười nếu thèm cái gì thì ra chợ hay cửa hàng mua ăn, tôi không chịu và bảo cơm ba, mẹ làm vẫn ngon nhất, mẹ tôi lặng đi và không nói gì.....
Ngồi trong phòng trọ cầm hộp cơm ăn khi tan trường trễ, nhìn sang phía đối diện thấy nhà họ ngồi ăn cơm với nhau mà buồn lắm. Vừa ăn vừa nhớ kinh khủng, tụi bạn cùng phòng thấy tôi không nói gì tưởng tôi bị bệnh, hỏi thăm đủ thứ. Tụi nó mà biết tôi nhớ cơm nhà chắc chọc tôi cả ngày. Gia đình ở quê gọi lên đứa nào cũng nói ngán cơm trong thành phố, thèm cơm nhà lắm. Tự bảo nhau gần về nhà rồi, ráng lên sắp được ăn cơm nhà rồi.....
Vác trên vai balo, lon ton trên con đường về nhà thấy bình yên lắm, ở nhà có ba mẹ đang chờ. Vừa đi tôi ngẫm nghĩ, dù có đi xa đến đâu đi nữa cũng phải quay về, nơi có những người ta thương yêu nhất, nơi mà ta quên đi những lo toan, bộn bề cuộc sống, quây quần bên mâm cơm bù đắp cho những tháng ngày xa nhà, xa quê.
Mỗi lần về nhà, tôi cứ ở nhà suốt, vì muốn cảm thấy hơi ấm của gia đình đồng thời ăn thỏa thích không lo dè dặt việc chi tiêu. Một năm xa nhà, tôi nhận ra không có cái gì ngon bằng bữa cơm gia đình.
ST.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top