Nhớ Bát Cơm Nguội Mỗi Sáng

Giờ đây, tuy có công việc ổn định, nhưng tôi vẫn giữ thói quen ăn cơm nguội mỗi sáng với mẹ. Nhờ những hạt cơm ấy, tôi mới có thể lớn lên như ngày hôm nay.

Mỗi sớm mai thức dậy, tôi đều được nghe thấy tiếng mẹ phàn nàn: "Con gái con đứa giờ này vẫn còn ngủ à?". Mỗi ngày như vậy, tôi lại cảm thấy vô cùng hạnh phúc!

Ngày xưa nhà tôi nghèo lắm. Những bữa sáng gắn liền với tôi chỉ là một củ khoai tây luộc lại nhạt thếch, ngang phè. Sang trọng lắm là bát cơm nguội khô khốc. Nhiều lúc, tôi nhìn thấy đứa bạn vòi vĩnh mẹ nó mua xôi khúc, bánh mì patê, hoặc bưng bát bún cá thơm lừng, trong lòng cũng có một chút gì đó ghen tị, có chút gì đó tủi thân nhưng lại tự nhủ rằng: "Thôi kệ, khi nào học giỏi mẹ sẽ mua cho". Lời nói đó cứ luôn lặp lại trong đầu tôi như một nghị lực sống suốt những năm tháng còn đi học.

Ngày xưa mẹ gầy lắm. Đã thế, hàng ngày mẹ còn phải đạp xe đi đạp xe về, bốn lần tới trường học, giữa những cơn nắng khét mù mặt đường nhựa hay là những ngày mưa xối xả, nước tuôn trắng xóa cả một khoảng trời. Tôi ở nhà ngóng bóng mẹ khuất dần sau hàng bạch đàn lơ thơ lá, trong lòng thấy thương mẹ nhiều lắm.

Hình ảnh của bố luôn mờ nhạt, thậm chí là dừng lại khi tôi lên 6 tuổi. Tôi chẳng có ấn tượng sâu đậm nào hết ngoại trừ việc nghe bố quát mắng mẹ con tôi trong một bữa cơm chiều mưa buồn lê thê. Khi ấy tôi còn dại quá, chỉ biết bám chặt vào mẹ sợ hãi và gào khóc inh ỏi. Mẹ bằng cách bảo vệ tôi nên đã lãnh trọn một cái tát của bố, mắt mẹ đỏ ngầu. Hình ảnh đó cứ hằn sâu trong cả bộ nhớ lẫn trái tim non nớt của đứa bé hơn 20 năm về trước, cho tới tận bây giờ.

Kể từ lúc ấy, mẹ tôi trầm tư hơn hẳn. Tuy mẹ không nói ra nhưng tôi biết mẹ thương tôi nhiều lắm "Mẹ ơi, làm sao mẹ giấu nổi một trái tim nhạy cảm như con đây. Làm sao mẹ giấu được đôi mắt ngân ngấn ướt trước con gái mẹ. Làm sao mẹ biết được, con cũng đang khóc khi nhìn thấy mẹ đau buồn". Cuộc đời người phụ nữ buồn nhất là không có được một hạnh phúc yên ấm, không có được một người chồng có thể tựa vào những lúc khó khăn, mệt mỏi. Vì thế, mẹ phải tự lực cánh sinh, phải oằn mình lên để gồng gánh nuôi đàn con dại.

Mẹ trông khắc khổ lắm. Tuy mẹ chưa nhiều tuổi nhưng khuôn mặt đã đầy nếp nhăn. Mái tóc mẹ, tôi không còn được mân mê từng sợi để nhổ nữa vì chúng đã bạc gần hết đầu mẹ rồi. Mẹ trông già trước tuổi nhiều lắm. Còn nhớ những ngày mẹ ngồi soạn giáo án tới tận khuya, tôi thấy bóng mẹ đổ dài lên bức tường quét vôi màu xanh nhàn nhạt, hòa cùng với bóng những con thạch sùng cũng đang làm việc hăng say, sao mà thấy xót lòng đến thế. Lúc ấy, tôi chỉ mong sao mình lớn thật nhanh để còn đỡ đần được chút gì đó cho mẹ.

Tôi cũng không bao giờ đòi hỏi mẹ phải mua cho mình những thứ xa xỉ để bằng bạn bằng bè. Tôi không ngại bị bạn bè chê cười, bởi tôi nghĩ rằng: "Chẳng sao đâu, rồi mọi chuyện cũng sẽ qua hết". Thậm chí, tôi còn thích thú với những bộ quần áo cũ của người bà con đem cho, với tôi thế là mới và đẹp lắm rồi. Có lúc, thấy người khác nói con gái giản dị quá, mẹ biết ý bèn mua thêm cho tôi cái áo trắng, thế mà tôi còn càu nhàu: "Mẹ mua làm gì, rộng quá con không mặc được đâu". Nói vậy thôi nhưng tôi vui lắm, tôi đã giữ gìn chiếc áo ấy từ thời đi học cho tới tận bây giờ. Thi thoảng tôi bỏ ra ngắm, lại thấy một kỷ niệm đẹp ùa về trong lòng, êm đềm và khác hẳn so với những thứ dường như sang trọng mà lại hết sức tầm thường của ngày nay.

Dòng đời mải miết trôi. Tôi lớn lên đồng nghĩa với việc mẹ ngày càng già đi. Cuộc sống của chúng tôi cũng thay đổi khá nhiều. Tôi có một công việc ổn định, tuy không nhiều tiền nhưng không còn phải mặc quần áo cũ của người khác cho nữa, thậm chí là sáng nào cũng có thể ăn bánh mì patê hay mấy bát bún cá thơm lừng. Thế nhưng tôi vẫn giữ một thói quen ăn cơm nguội sáng ở nhà với mẹ. Tôi cảm thấy, cơm trắng mới ngon lành làm sao, nhờ những hạt cơm ấy, tôi mới có thể lớn lên như ngày hôm nay.

Ngày hôm nay, khi nhìn lại, tôi thật không thể quên được những ngày xưa ấy. Tôi thấy yêu lắm tuổi thơ lấm lem bụi bặm, yêu lắm dáng mẹ gầy thấp thoáng ban trưa. Và cũng tôi thấy yêu lắm củ khoai nhạt thếch năm nào tôi cùng mẹ sống những ngày bình dị.

"May mắn thay, vẫn được nghe thấy tiếng mẹ gọi
Giữa cuộc đời còn lắm những nhộn nhịp, bon chen".

ST.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tận#vân