Thật may! Em vẫn ở đây.
Những năm tháng tuyệt vời nhất của tôi chính là những ngày có em bên cạnh.
Dù đã đi qua vô số người nhưng nơi em vẫn là điểm dừng chân duy nhất gánh được hai từ "lâu dài" trên vai.
Vấp ngã trên đường đời, đau khổ trong tình cảm nhưng chỉ cần cạnh em mọi thứ lại trở về với sự bình yên.
Bạn bè tôi chẳng thiếu, người yêu cũng rất nhiều nhưng chẳng ai có thể bền lâu. Tôi đối với họ tốt hơn đối với em ngàn lần, tôi trân trọng trọng họ hơn với em vạn lần nhưng cuối cùng tôi với họ lại chẳng đáng giá nửa phân.
Trong vô số con người đi qua đời tôi, em là người thiệt thòi nhiều nhất nhưng cũng là người sống tình cảm nhất trong vô số người kia.
Tình cảm của chúng ta có thể nói do một tay em bồi đắp, gìn giữ. Tôi lại chẳng hề làm gì, tôi hình như vô tâm với em hơn cả một người lạ.
Vậy mà em lại chẳng nhìn ra, cứ chạy theo tôi tới mọi ngóc ngách, trách móc tôi hay quên mất em nhưng thực ra tôi cố tình không nhớ.
Con người thật kì lạ! Ngay cả tôi cũng vậy! Khi ta quan tâm họ, họ lại hờ hững, bất cần, nhưng khi ta không còn để ý tới họ nữa họ lại quay sang để ý tới ta, nói đúng hơn là trách móc ta. Đáng tiếc lúc đó tình cảm lúc đầu không còn, mọi thứ đã như ngọn lửa bùng cháy bị cơn mưa lạnh lẽo dập tắt, chỉ còn lại đống tro tàn cùng những viên than đen đúa băng giá, chẳng còn chút hơi ấm nào.
Em biết tại sao không!? Vì họ cứ nghĩ tình cảm đó, sự quan tâm đó là điều đương nhiên, nên họ cứ mặc kệ để nó tự sinh tự diệt, mà lại chẳng thể nghĩ tới lửa muốn cháy mãi, cháy mãi thì phải thêm củi, muốn lửa lớn nào thể thiếu đi ngọn gió trời!? Cứ như vậy nên lửa muốn mãi mãi nhưng củi không ai tìm về, gió lại cứ thổi nhưng ngọn gió bấy giờ lại chính là sức mạnh tiêu diệt sự ấm áp còn sót lại. Cũng vì thế mà tình cảm giữa người với người mất đi, mất đến một chút hơi ấm cũng chẳng còn.
Nhưng tôi may mắn hơn người khác vì....
Đến khi tôi nhận ra được sự tồn tại mãnh liệt nơi em, thật may... Em vẫn ở đó - cạnh tôi.
[Quân Khắc].
25-12-2017, 0:41.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top