Là chính chúng ta.
"Có những người...
Họ quá cố chấp, chỉ nhìn vào một mục tiêu mà họ đã định sẵn...định theo cảm tính của bản thân mà không nhìn những thứ xung quanh.
Để rồi...
Khi họ nhận ra, mọi thứ đã trở thành quá muộn...
Trở thành luyến tiếc trong cuộc đời, mà họ không cách nào bù đắp được nữa,
mọi thứ đã chỉ còn là Quá Khứ." ***
Hiện tại, Tương lai hay mãi mãi về sau, họ chính là sống trong đau thương, trong Quá Khứ đau khổ, cùng trái tim rỉ máu.
Rồi khi đó, họ lại hỏi tại sao?
Lại ước rằng...
Lại nói ra từ nếu như... , rồi lại tự kết luận cuộc sống vốn không phải nói nếu như..., không phải chỉ ước ao... Là thành sự thật.
Đã biết là vậy, sao còn cố chấp tạo ra?
Hay do quá ngốc, chỉ khi mất đi mới biết rằng quan trọng?
Con người, chính là phải mất mát, phải đau thương,
Con người, chính là phải có quá khứ, có những kỉ niệm,
Nếu không, sao gọi là con người?
Con người, có thể đưa ra hàng ngàn lý luận, đúc kết thành lý thuyết.
Con người, luôn tự cho mình hiểu biết, dạy kẻ khác phải làm sao, sẽ không vướng mắc vào những điều tương tự,
dù có cũng sẽ khôn ngoan, giải quyết một cách hoàn hảo.
Ngờ đâu, vướng phải rồi, lời dạy kẻ khác đều như gió mà bay đi, lúng túng chẳng biết thế nào.
Rồi vô tình tổn thương người khác.
Đây chính là con người.
[Quân Khắc].
*** Trích dẫn trong một truyện đã đọc, không nhớ tên.
3-1-2018, 23-44.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top