Về Hội An Ăn Vặt
Là dân Quảng Nam "chính hiệu" nhưng tôi chưa một lần có dịp tận hưởng cái cảm giác đi la cà ở Hội An chỉ để ăn, vì ngắm phố cổ hay lội vào các shop bán quà lưu niệm, xem nhà cổ, viếng chùa Phước Kiến... đều chỉ hơn một lần là hết thời gian rồi.
Tết Bính Thân vừa rồi, tôi quyết định phải đi chỉ để ăn vặt, để hiểu cái cảm giác thú vị với những món ngon thuộc đặc trưng ở Hội An là như thế nào.
Dạo một vòng quanh phố cổ, tính ghé quán cao lầu được xem là ngon nhất Hội An ngay trong phố nhưng chú xe ôm bảo: "Qua cầu Cẩm Nam, đi bộ khoảng 50 mét có quán Có ngay, ở đó đủ món ăn vặt...".
Vậy là chịu khó cuốc bộ từ phố cổ rẽ phải qua cầu, đi một đoạn thì thấy quán. Mùng Năm Tết, khách du lịch bắt đầu đi viếng lễ nên quán hơi đông, tìm vội chiếc bàn rồi gọi vài món đặc trưng như cao lầu, bánh đập, chè bắp... Công nhận là ngon, đặc biệt là chè bắp và bánh đập. Chè nấu dẻo, vị thanh, thơm và ngọt vừa phải. Tôi làm liền hai ly, còn gọi thêm mấy bịch mang về. Còn bánh đập thì mùi mắm đậm đà, pha vừa ăn, thêm tí tương ớt hột xứ Quảng thì thôi khỏi chê.
Nói thật là mùng Năm Tết nên quán xá mở bán chưa nhiều, quẹo qua bánh mì Phượng (được mệnh danh là ngon nhất thế giới) ở đường Hoàng Diệu nhưng mùng Sáu mới bán lại, vậy là đành tiếc nuối, hẹn lần khác sẽ ăn cho được cái bánh mì nổi tiếng này.
Vòng lại phố cổ đúng 2 giờ chiều, cái nắng hơi gắt của miền Trung phả vào mặt, lúc này thèm ăn cái gì mát lạnh vậy là tìm ngay chú bán kem cây. Năm ngàn/một cây kem nhỏ xíu nhưng ngon quá xá. Không cưỡng lại nổi nên mua thêm cây thứ hai vừa đi vừa nhâm nhi... chợt cái cảm xúc ngày thơ ấu lại về, vì mút kem cây lúc trước dường như là món ăn xa xỉ của trẻ nhà nghèo như tôi. Bởi chỉ mỗi lần được mẹ cho tiền thì mới dám mua kem.
Đi một đoạn, gặp chị bán tàu phớ (tàu hủ): "Ăn tàu phớ đi em....". "Cho em một chén, tàu hủ đá nhé, ít đường". Vậy là không ngại ngồi thụp xuống chiếc ghế nhựa vỉa hè và ăn. Quan sát một hồi, thấy vài khách Nhật, Hàn cũng thích ăn món tàu phớ ở Hội An. Mà có lẽ với món này chỉ ngồi ăn ngay cạnh hàng bán, trên vỉa hè mới thấy ngon đúng điệu.
Kết thúc chuyến đi vì tôi hơi mệt, cũng còn tiếc rẻ vì chưa thưởng thức hết những món ăn vặt ở đây. Nhưng thôi, vậy là tạm rồi, sẽ hẹn một ngày trở lại, cũng chỉ để ăn... vì tôi biết còn nhiều món ngon đang chờ.
ST.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top